Chap 3: Lớp Trưởng Bất Đắc Dĩ

73 15 8
                                    

Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng cả lớp đã trật tự trở lại sau tiếng gõ thước của thầy giáo. Cao Vỹ Phong cất tiếng:

- Bây giờ thầy cần một bạn làm lớp trưởng, có ai xung phong không nào?

Ngay lập tức, các nữ sinh rào rào giơ tay. Ai mà không muốn làm lớp trưởng cơ chứ? Lớp trưởng đương nhiên là sẽ được tiếp xúc nhiều hơn với thầy rồi!

Thế nhưng, Cao Vỹ Phong dường như chẳng hề để ý đến những cánh tay đang giơ cao mà chỉ chăm chú nhìn vào một góc cuối lớp.

Lộ San San lấy ra cuốn sách to nhất mà mình có rồi dựng thẳng sách lên, giấu mặt đằng sau. Cô nằm bò xuống bàn, cố nấp sau lưng bạn ngồi trước. Nhưng mà tiếc thay, anh bạn ngồi trước quả là gầy tong teo. San San thầm kêu gào: "Thiên ơi địa hỡi, hồi bé không ai nói với cậu ta là phải ăn nhiều cơm sao???"

Cao Vỹ Phong cảm thấy thật buồn cười trước hành động chạy trốn thật trẻ con của cô nữ sinh bàn cuối. Anh hắng giọng:

- Hừm, thầy có vài yêu cầu đối với lớp trưởng..

Các nữ sinh liền nhao nhao:
- Thầy, thầy, em làm được hết mà. Thầy cho em làm lớp trưởng đi!!!

- Yêu cầu thứ nhất của tôi là, lớp trưởng phải biết chạy thật nhanh, chạy 100m trong vòng 14 giây chẳng hạn.

Cả lớp bắt đầu hoang mang. Một số cánh tay đã bỏ xuống. Lớp trưởng sao lại phải biết chạy nhanh. Có phải là đi giao thư thuợng khẩn đâu cơ chứ? Trong lúc cả lớp còn đang tò mò vì yêu cầu kì lạ đầu tiên thì San San ngồi cuối lớp bỗng cảm thấy vô cùng bất an và đồng thời lại có một cảm giác khá quen thuộc.

Thầy giáo lại tiếp tục nói yêu cầu thứ hai còn gây bất ngờ hơn cả yêu cầu đầu tiên:

- Thứ hai là lớp trưởng phải có da mặt thật dày.

Lúc này thì cả lớp đã chẳng còn cánh tay nào giơ lên. Làm gì có ai tự nhận mình mặt dày bao giờ? San San lúc này đã nổi gai ốc toàn thân: " Đây không phải chính là câu mình đã nói với anh ta lúc bỏ chạy ở hội sách đó hay sao?"
( Thím nào không nhớ có thể mở lại phần gần cuối chap1 nhé)

Tam Nương ở bên cạnh nhận thấy bạn mình có vẻ khác lạ liền tốt bụng hỏi thăm:

- Mày sao vậy? Sao mà run dữ thế?

San San khó nhọc trả lời:

- Haha, không có gì đâu. Tại tao lạnh đấy.

Tam Nương nghệt mặt nhìn ra ngoài trời nắng chang chang rồi lại lo lắng nhìn San San:

- Tao nghĩ mày ốm rồi đấy. Chứ cái trời này mà kêu nóng được thì tao cũng đến quỳ mày.

Bỗng, một giọng nói như vang lên từ địa ngục bay thẳng vào lỗ tai San San:

- A, em ngồi cuối kia! Bỏ sách ra và đứng lên xem nào.

San San vẫn núp sau quyển sách thầm nghĩ:" Chắc anh ta gọi người khác đấy, cả chục người ngồi bàn cuối cơ mà."

Nhưng rồi giọng nói đáng nguyền rủa kia vẫn kiên quyết không tha cho cô:

- Em áo trắng đang che sách ấy. Lộ San San em mau đứng lên.

Giáo Sư Hành KhôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ