Có đôi chuyên quá khứ....

12 1 1
                                    

Tôi lớn lên trong gia đình không mấy hoàn hảo... cha nói có cũng được nói không cũng được, chỉ còn mẹ gánh vác trách nhiệm nuôi tôi. Đối với tôi mà nói gia đình như vậy không sao, tôi không đòi hỏi nhiều, thích nghi môi trường sống lại cao, cho nên có thể nói không cần cha tôi vẫn ổn . Tuy nhiên chỉ có mẹ không ổn thôi... bà cần chồng, một người gánh vác trách nhiệm thay bà.
Mẹ tôi, một người con gái mười chín xuân xanh, hạ sinh tôi, hy sinh cho tôi thêm mười mấy năm tuổi xuân của mình nay đã ngoài ba mươi. Có thể thấy bà với vẻ ngoài hơi tiều tụy, làn da sạm màu, dáng người không cao, gương mặt tạm ổn, nhưng ai cũng nói bà thực có duyên. Dưới bàn tay nuôi dưỡng của mẹ, tôi được coi là ngoan hiền, lễ phép.

Nhưng chuyện đời nào như mơ ước, khi người đàn ông của bà xuất hiện. Là một người tôi quen - là một người hàng xóm - là một người đã và hiện đang có vợ - là cha của hai đứa con gái. Chỉ với một tin nhắn của hai người khi bị em ông ấy bắt gặp được.... ".Em không muốn có con với anh sao??? " ..
Thực nực cười, khi tôi biết chuyện này trước nhưng lại là người phản ứng sau cùng. Có thể thần kinh tôi thô hay cũng tại tôi không biết nên phản ứng thế nào
Lúc ấy, tôi chỉ biết khóc... khóc một mình... trơ mắt nhìn ngừơi ta chà đạp , sĩ nhục . Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ thấy họ đang đánh bà. Mẹ tôi.
Một bước ngoặc của cuộc đời cô nhóc mười hai tuổi, một ngày chả đẹp trời tý nào.

Nếu Như Có Một Ngày.... Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ