Phần 1

7.6K 188 75
                                    

1, Rất phức tạp

"Cha, con sáu tuổi!"

"Cha biết, không phải bánh ngọt ở đây sao? Sinh nhật vui vẻ."

"Cám ơn cha. Nhưng cha nói sáu tuổi sẽ trả mẹ cho con, mẹ con đâu?"

"... Cha từng nói vậy?"

"Cha từng nói! Sinh nhật con năm tuổi, con có nhật kí, con tìm cho cha..."

"Trở về Scor, cha nghĩ mình nhớ ra rồi, xin lỗi, cha quên."

"Vậy mẹ con đâu?"

"... Ngồi bên cạnh con."

"?! Ở đâu? Sao con không tìm thấy?"

"Đây, thấy không?"

"..." Đứa bé tức giận, "Cha là cha, không phải mẹ! Cha còn muốn gạt con sao, con sáu tuổi rồi!"

"Cái này có chút phức tạp, chờ con bảy tuổi mới hiểu..."

"Không cần, hiện tại con muốn mẹ ---" Giọng nói nghẹn ngào, "Cha đã nói, hu hu..."

"Rồi rồi rồi, không khóc không khóc, cha đi tìm cho Scor."

Tìm báo.

"Đây, người này, nhìn xem có giống con không."

"[tiếng hít mũi]... Giống thật sao?"

"Đương nhiên là thật, cha lừa con bao giờ chưa?" Giọng nói người cha mặt dày nói.

Đứa bé nín khóc mỉm cười, "Thật tốt. Khi nào chúng ta đi tìm mẹ?"

"Chờ Scor bảy tuổi."

"Vì sao? Không thể là ngày mai sao? Con muốn ôm mẹ..."

"Cha đã trả mẹ cho con." Người cha đưa báo cho đứa bé, "Nguyện vọng kia chỉ có thể đợi sang năm."

"Nhưng, đây là báo... Không phải mẹ..." Cậu bé hoang mang.

"Sao không phải? Báo có hình mẹ Scor." Người lớn chơi xấu.

"Scor muốn mẹ! Mẹ ôm Scor..." Scor lại muốn khóc.

Người cha bất đắc dĩ ôm con không ngừng hôn.

"Bảy tuổi, chờ Scor bảy tuổi cha sẽ mang Scor đi tìm mẹ được không?"

Cậu bé nằm trong ngực cha, tuy ủy khuất nhưng lại được an ủi. Cậu bé không có cách nào kháng cự cha ôm mình như vậy, "Vì sao ngày mai không thể đi?"

"Ngày mai Scor phải đi học, nhớ chứ? Mẹ Scor ở một nơi rất xa rất xa, cũng rất bận, Scor xem, trong ảnh có thật nhiều người. Nếu chúng ta đi tìm, mẹ Scor cũng không có cách nào ôm Scor."

Cậu bé nhanh chóng cúi đầu nhìn ảnh, bên trong có rất nhiều người vây quanh một người, người cha vừa chỉ vào nói là mẹ. Scor sờ sờ rồi có chút thất vọng lầu bầu, "Được rồi, nhưng cha không được quên nữa, chúng ta nghéo tay."

"Ừ, nghéo tay." Người cha ngoắc lấy ngón tay nhỏ bé của con lắc lắc, lau nước mắt, đau lòng, lại hôn thêm vài cái.

Scor được hôn bình tĩnh hơn, cậu bé hít hít, thoải mái chui vào trong lòng cha, "Có phải cha làm chuyện xấu với mẹ không?"

(HP) Bất khả kháng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ