Phần 2

3.6K 179 37
                                    

21, Ác ý

Sáng sớm hôm sau, Draco dậy từ rất sớm.

Tối hôm qua anh không ngủ được nhiều, phần vì hoàn cảnh lạ lẫm, phần vì suy nghĩ xem nên dỗ Scor như thế nào. Biết Scor khóc khi mình đi, Draco lại càng nôn nóng, chỉ hy vọng tối hôm qua Harry có thể làm Scor vui hơn.

Để tránh chìm sâu thêm vào áy náy, Draco nghĩ sang chuyện bút danh bị công khai, anh biết một số người hâm mộ tích cực muốn thăm dò tin về mình nhưng Draco nghĩ nhiều lắm cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chờ một thời gian cuộc sống sẽ yên ổn trở lại.

Chỉ là ngôi nhà bên hồ cần dùng chú trung thành, Draco rất thích hồ nước yên tĩnh và trấn nhỏ kia, vẫn định tiếp tục ở lại đó. Còn căn nhà gỗ của Harry...Draco nhớ tới nụ hôn tối qua của Harry, không thể không thừa nhận, sự kháng cự của mình như băng tuyết tan chảy, chỉ xuất hiện có một chốc rồi nhanh chóng trôi đi.

Nếu lại khát vọng, Draco liếm môi, anh không chắc khi ấy quyết định của mình sẽ là gì, tiếp nhận Harry, hay tiếp tục chống cự...

***

Khi Graham bưng một khay đồ ăn vào, Draco đang ngồi gần cửa sổ suy nghĩ vẩn vơ.

Biểu tình mềm mại pha nét rối rắm, dưới ánh nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mê hoặc nhân tâm, nhưng đáng tiếc sau khi nghe thấy tiếng động, biểu tình kia lập tức biến mất không còn chút dấu vết.

Graham không vui, không lâu nữa đâu, biểu tình này rồi cũng sẽ xuất hiện trước mặt mình, hắn rất tự tin vào điều đó. Graham tiếp tục đi đến trước mặt Draco, để khay đồ ăn xuống bàn, "Chào buổi sáng, ngài Malfoy, tối qua ngài ngủ ngon chứ?"

Draco điều chỉnh tư thế ngồi, lễ phép gật đầu, "Rất tốt, cám ơn."

Graham nhiệt tình, "Mời dùng bữa sáng, tôi không rõ giờ nào ngài thức dậy, hôm nay bị muộn, ngày mai tôi sẽ mang đến sớm hơn."

Draco thấy Graham lại ngồi xuống trước mặt mình, chẳng lẽ hắn định ngồi cả ngày giống hôm qua? "Không phiền, chắc anh Graham có rất nhiều vụ án cần điều tra, xin đừng vì tôi mà chậm trễ thời gian. Trải qua ngày hôm qua, tôi đã tin mình sẽ được an toàn và thoải mái khi ở đây."

Graham cười cười, "Ngài Malfoy vừa lòng là được, nhưng... Có thể ăn cùng ngài Malfoy là vinh hạnh của tôi, chỗ này cũng có phần của tôi, ngài Malfoy không để ý chúng ta cùng ăn chứ?" Nói xong hắn bưng một ly nước chanh đưa cho Draco.

Draco không thể không cầm, Graham thản nhiên bưng một ly khác uống một ngụm. Draco thấy thế bưng ly nước chanh tới gần, lúc này Graham nhìn sang, Draco cố ý nâng chén tỏ lòng biết ơn rồi mới uống một ngụm.

Graham vừa lòng cười cười, lại bắt đầu ân cần phết bơ vào bánh mì, Draco buông nước chanh, mắt nhìn xuống, phối hợp cầm lấy dao nĩa. Graham mang đến thịt hun khói, trứng chần nước sôi, bánh bí đỏ, mỹ vị phong phú, mùi thơm nức mũi.

Chẳng qua sau vài phút, trong căn phòng im lặng vang lên tiếng đồ vật rơi!

Dao nĩa trong tay Draco rơi xuống, Draco ngẩng đầu, không thể tin trừng Graham, "Anh... !?"

(HP) Bất khả kháng lựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ