Chap 13: Lộc Hàm thực sự là...

3.2K 228 15
                                    

Cậu đi về phía chỗ phòng giam Lộc Hoa, đẩy cửa bước vào, thấy ả còn đang hôn mê, cậu cười khẩy, gọi cho Ken:
- Thuốc mê này bao giờ hết tác dụng?
- Dạ khoảng 30' nữa ạ, thuộc hạ dùng loại nhẹ- Ken nói
- Được rồi, cậu nghĩ ngơi đi, tôi sẽ xử lý
- Dạ
Cậu đi lấy con dao, một ít chất lỏng màu trắng, và một loại bột gì đó, sau 30', Lộc Hoa tỉnh dậy, mở mắt ra là một mảng tối, ả ta hét lớn:
- Thả tôi ra làm gì vậy
- Cô từ từ, hét như thế có tin tôi đổ vôi vào miệng cô không?
Giọng nói khá quen, ả hỏi:
- Lộc...Hàm...là cậu?
- Đúng. Ha, tôi hỏi cô một câu: Cô đã vào phòng tôi lúc tôi còn đang nghỉ ngơi đúng không? Sau đó còn ra tay với vết thương của tôi đúng chứ?
- Tôi...tôi...đúng rồi sao?
Thật ra vết thương của cậu mà anh thấy là do ả lén vào phòng cậu, đè lên ngực cậu làm máu chảy, do mệt với lại tưởng anh vào nên cậu không hề cảnh giác, lúc đau thì ả đã đi ra rồi, cậu thật tức mà....
- Tốt, có gan nhận, được thôi, cô xem tôi xử cô thế nào- Nói xong, cậu lấy con dao...
* Rẹt *
Cậu chém ngang người ả, vải rách, máu chảy, ả đau đớn hét lên, nước mắt giàn giụa, cậu nhếch môi khinh bỉ:
- Cô, có biết tôi đau gấp 10 lần vết thương này không hả? Con ả này
- Tôi...tôi...agh...sẽ n-nói...ch-cho Huân biết- ả đau đớn thều thào nói
- Huân? Gan không? Muốn đàn ông? Tôi sẽ cho- Rồi cậu kêu một đám đàn ông dâm tặc vào, gọi điện cho anh, anh bắt máy với giọng lo lắng:
- Bà xã, em đừng bỏ anh, anh yêu em mà, yêu em, đừng xa anh...
- Huân, ông xã anh sao vậy, em đang ở Texas, bỏ anh sao em nỡ, anh đến đây, yêu anh mà. Đến đi, em có chuyện vui, đừng hoảng sợ
- Bà xã, em đợi anh, không được đi đâu hết- Anh gấp gáp nói rồi dập máy
Cậu sau khi cúp máy thì lòng ấm áp, đã 8 năm, 8 năm rồi chưa nghe được sự lo lắng ấy. Nhìn xuống Lộc Hoa, cậu càng tức, con ả này dám vào nhà anh, ý định lấy tài sản, làm chủ nhân Ngô gia, còn đánh đập người của cậu, tức không chịu nổi mà...
* Chát*, * Bộp *,
*Chát *...
Hàng loạt tiếng đánh vang lên, cậu tát ả, đạp ả, miệng thì gầm gừ:
- Cô gan lắm, không dạy cô bài học thì tôi không phải Lộc Hàm, này thì đánh, này thì hại tôi...- Mỗi câu, cậu đánh ả, tát ả rất mạnh, lực đạo không hề nhẹ
- Đau...L-Lộc H-Hàm...dừng...argh...hic- Ả đau đớn tột cùng
Đang đánh, cửa phòng bật mở, anh hớt hải chạy vào, thấy cậu đánh người, thậm chí đánh rồi khóc, anh đau lòng tiến tới ôm cậu, kéo ra xa:
- Vợ, em bình tĩnh, anh lo- Hôn nhẹ lên khuôn mặt rơi lệ ấy
- Huân, anh tránh ra em giết ả, dám đụng đến Ngô gia, hết Giang gia rồi đến ả, dơ bẩn, đem roi ra, axit,...gì cũng được- Cậu tức giận tột độ, ra lệnh
- Vợ, em bình tĩnh, kể anh nghe chuyện gì, anh sợ- Anh hốt hoảng, vợ anh có bao giờ tức giận tột cùng thế đâu?
- Ả là người đụng đến vết thương của em lúc em ngồi trong phòng, không muốn anh lo, em đã giấu, còn....- Cậu chưa nói hết, anh lao về Lộc Hoa, tát ả, đạp ả, la lớn:
- Con đàn bà này, vợ toou mà cô dám, tôi cho cô chết. Axit, đem ra đây, roi đâu- Rồi anh cầm axit đổ lên roi, định đánh nhưng cậu cầm lại, nói:
- Để em- rồi cậu quất vào ả, roi đến đâu, máu cùng thịt thi nhau đổ hòa lẫn, đậm mùi chết chóc, còn Lộc Hoa thì chết ngay roi thứ ba rồi. Sau đó, anh sai người đem ả quăng vào cho sói ăn khuya, nhìn cậu mặt lạnh băng, anh ánh lên vẻ khâm phục và thú vị: Em ấy yêu Ngô gia và mình lắm rồi,
Lộc Hàm thực sự là...thiên thần mang bộ mặt ác quỷ mà
---------------------------------------
Các bạn, viết H không? Có ai có nhu cầu cần H không? Nếu có thì comment, mình sẽ viết trong chương nào đó không xác định được. Vote cho mình cảm ơn

[Longfic][Hunhan] Vợ Sát Thủ Của Chồng Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ