Chap 36: May mắn được cứu

2.1K 144 12
                                    

Ở biệt thự Ngô gia lúc này thực sự rất rối, phu nhân mất tích, ông chủ mất khống chế, cô Vân Hồng gì đó thì suốt ngày chọc đến cơn điên của ông chủ, thậm chí bà mẹ kế ấy còn đến tác động ông chủ bỏ phu nhân nữa chứ. Nhưng cũng may là vợ chồng Phác lão đại đã về giải quyết chuyện công ty phụ, Diệc Phàm lão đại thì đang đi kiếm phu nhân với ông chủ.
12h trưa, Thế Huân và Diệc Phàm hai người mang thân thể mệt mỏi trở về, ngã người lên sofa, kêu quản gia:
- Quản gia, cho hai ly nước nào- Diệc Phàm hướng quản gia mệt mỏi kêu
Sau đó, quản gia hai tay hai ly nước bưng lên cho hai người rồi quay lại bếp làm việc tiếp. Uống xong ngụm nước, Diệc Phàm nói:
- Rốt cuộc tên Red đó giấu ở đâu kĩ đến vậy chứ?
- Không thể ra khỏi Hàn Quốc này được. Anh mệt rồi, nghỉ ngơi đi, mai tìm tiếp- Thế Huân nói l
- Được rồi, cậu cũng vậy, hai ngày rồi không ngủ đấy, trông tiều tụy thế.- Diệc Phàm nói rồi cất bước lên lầu.
Anh ngã mình xuống ghế sofa, đặt tay lên trán, nhắm mắt ngủ một tí. Lúc này, ngoài cửa có tiếng chuông, anh lật đật đứng dậy mở cửa, trước mặt anh là một người lạ, anh ta nói:
- Anh là Ngô Thế Huân?
- Ừ, có chuyện gì?- Anh lạnh nhạt trả lời.
- Anh có quen biết với người này không?- Vừa nói, anh ta vừa chỉ tay vào trong xe, có một người con trai nằm đó đang ôm bụng rỉ máu ra rất nhiều, nhưng sao hình ảnh ấy quen thuộc thế. Tiến lại gần xe, một cảm giác quen thuộc quẩn quanh anh, nhìn kĩ gương mặt ấy...không còn gì quen thuộc hơn, là vợ anh: Lộc Hàm.
Vội vàng chui vào xe, cẩn thận bế cậu ra, Lộc Hàm hơi cong người vì cơn đau ở bụng, khẽ mở mắt, nhíu đôi mày, cậu nở nụ cười thật tươi, dùng hơi thở yếu ớt nói:
- Huân, anh đây rồi.- Rồi cậu ngất lịm đi.
Anh hốt hoảng, hướng vào nhà kêu to:
- QUẢN GIA ĐÂU?- Bế cậu đi thật nhanh vào nhà.
Quản gia thấy vậy thì biết điều nhanh chóng gọi cho Tuấn Miên, Nghệ Hưng
( au: hai vợ chồng đều bị tập hợp =_=)
Khoảng 20' sau, Tuấn Miên và Nghệ Hưng đều có mặt, nhanh chóng xem vết thương cho cậu, anh ngồi ở bên, luôn nắm chặt tay cậu, hôn nhẹ lên đó, lòng đang rất rối bời.
Xong xuôi, Tuấn Miên nói:
- Cậu làm gì mà để cậu ấy bị thương sâu đến thế chứ? Trễ chút thôi là không chữa được rồi. Nhưng trong khoảng thời gian này, không để cậu ấy ảnh hưởng gì đến bụng, nếu không sẽ không thể có con. Cậu có thể làm cậu ấy có con luôn là vừa đi cưng, thôi bye, tôi về đây. Vợ ơi về thôi- Nói xong, Tuấn Miên hướng Nghệ Hưng đang ôm ấp Lộc Hàm thật chặt kia kêu về.
Tiễn hai người ra về xong, Thế Huân mới để ý đến người lái taxi kia, anh đã nhờ quản gia giữ anh ta lại để hỏi việc. Anh ta kể:
- Tôi đang lái taxi trên đường, gặp cậu ấy nằm trên vệ đường, bụng đầy máu, tôi cố lay cậu ấy dậy thử, cậu ấy thều thào nói với tôi ba chữ Ngô Thế Huân, tôi suy nghĩ có lẽ là Ngô tổng đây, nên tôi đã lên công ty của anh, hỏi thư ký nhà anh. Lúc đầu cô ấy không cho nhưng tôi nói là có chuyện gấp bề mạng người cô ấy mới cho.- Anh ta kể lại một mạch những gì trước đó.
Anh nghe xong cảm thấy tự trách mình hơn, đã không bảo vệ cậu thật tốt, để cậu ra nông nỗi này. Cũng may, người này là người tốt. Anh nói:
- Tôi cảm ơn anh rất nhiều, tôi muốn đền đáp anh, nói đi, anh muốn gì?- Vẫn chất giọng vô cảm ấy nhưng lại có chút gì đó cảm kích.
- Thôi, chuyện nhỏ mà- Anh ta cười xòa, quơ tay bảo ý không sao
- Tôi thấy vầy, anh biết lái xe, hay anh làm tài xế cho tôi đi, lương đủ cho cuộc sống của anh suốt đời, coi như tôi trả ơn anh.
- Vậy...cảm ơn Ngô tổng- Anh ta rất cảm kích, nhà anh ta còn 3 đứa con phải nuôi, lái taxi đâu đủ, may mắn cứu ngay phu nhân Ngô tổng, thật là phước đức mà.
Anh kêu quản gia chỉ dẫn anh ta, còn mình thì ẵm cậu lên phòng, nằm ở sofa chắc cậu đau rồi.
Đặt cậu nhẹ nhàng lên giường, khẽ nắm tay cậu, ôn nhu hôn lên đó, luôn tự lẩm bẩm:
- Anh xin lỗi, vợ à.- Vuốt tóc cậu rồi vuốt xuống bụng cậu, nơi quấn rất nhiều băng trắng. Gối đầu bên giường cậu, khẽ nhắm mắt mà vẫn luôn tự trách mình. Đây là lúc Ngô Thế Huân hắn cảm thấy bất lực nhất trong cuộc đời.
--------------------------------------- Ngủ khoảng 1 tiếng, Thế Huân tỉnh dậy, không thấy cậu đâu, ngó xung quanh vẫn chả thấy cậu ở trong phòng, định chạy ra khỏi phòng thì Lộc Hàm đang bước vào phòng, tay đang ôm bụng, lê những bước chân nặng nề, nhìn anh mỉm cười. Thế Huân nhanh chóng chạy đến đỡ cậu, dìu cậu lên giường, lo lắng hỏi cậu:
- Em sao lại xuống giường?
- Em muốn ăn cái gì đó- Cậu vui vẻ nói chuyện với anh.
- Sao không gọi anh dậy?- Anh khẽ cau mày khó hiểu.
Cậu vươn tay, xoa xoa chỗ chân mày đang nhăn đó, nhẹ nhàng nói:
- Chồng em mệt thế sao mà em phiền được, em yêu chồng mà- Vừa nói vừa làm hình trái tim với anh.
- Thôi, em nghỉ ngơi đi, anh đi xuống bếp nấu gì cho em- Anh định đi thì cậu kéo lại, vỗ vỗ chỗ cạnh giường, ý cười bảo:
- Anh ngủ với em nào
Thế Huân hết cách đành phải nằm xuống, ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên trán cậu rồi cả hai cùng ngủ.
Em cả cuộc đời anh, Hàm à.
Anh cả cuộc đời em, Huân à.
Mất em, anh thà chết đi.
Mất anh, em chỉ muốn chết đi.
--------------------------------------- Viết truyện mà au còn đau lòng, chắc au phải viết hường từ chap này quá, các readers chắc mong hường dữ dội lắm. Au xin lỗi, từ chap này sẽ toàn hường nhé.
Có ai mong truyện mới không ta? Comment và vote nha, ai hóng thì au sẽ viết truyện mới vào tối nay luôn. Chúc buổi tối vui vẻ, các tình yêu của au😍😍😍😍😍

[Longfic][Hunhan] Vợ Sát Thủ Của Chồng Tổng Tài Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ