Chap 3

409 12 0
                                    

Sau một hồi dằng co kết quả là hắn thắng!! Tôi phải chở hắn về, nhưng hắn chả nói nhà hắn ở đâu? Cứ bắt tôi chạy lòng vòng lòng vòng. Sức chịu đựng có giới hạn và tôi phát điên lên. Tôi thắng xe lại.

_ Yahh . Rốt cuộc nhà anh ở đâu?

_ Anh ... chả muốn về nhà tí nào đâu – Hắn thở dài

_ Vậy bắt tôi chở đi đâu?

_ Ừmm . Về nhà em đấy Mập – Hắn ựm ự rồi cười toe

Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn cười. Thật sự rất đẹp. Mặt tôi đỏ bừng lên. Về tới nhà, đưa hắn vào phòng tôi? Đầu tôi cứ nghĩ mãi! Sao phải nghe lời hắn? Hắn là gì của mình chứ? Mà thôi, suy nghĩ làm gì chỉ thêm nhức óc. Tôi thở dài và hỉ mong ngày hôm nay qua lẹ thôi.

Hắn đang ngủ trên giường, còn tôi? Phải trải nệm nhỏ ngũ ở dưới . Đang hì hục thì tự dưng mưa đã bắt đầu rơi, nệm nhỏ và mỏng không đủ sức để chống lại cái se se lạnh! Đang cố gắng nhắm mắt thì sấm đánh cái “ Đùng “ làm tôi phải giật bắn người lên! Quay qua nhìn “Jun đầu Bò” đang co ro người lại! Lúc đấy nhìn hắn thật buồn cười. Tính ngủ tiếp nhưng hắn lại giở chứng cầm gối đập đập vào người : _ Điên hã? – tôi mở to mắt, cái mặt rất ư là khó chịu

_ Lên ngũ với anh đi!!

_ Lý do? Anh còn nhỏ chắc ?

_ ….. Hắn chẵng nói gì , ngồi đó cứ cựa cựa ngườii tôi, chưa tính cái mặt cứ phệ xuống, chu chu cái môi ra. Tôi Hé mắt nhìn hắn. Hơi bất ngờ vì hắn đang nũng nịu với tôi cơ đấy.

Không suy nghĩ gì nữa, tôi đi lên ngũ với hắn. Vừa leo lên, hắn đã giựt mạnh tay tôi mà ôm trọn vào lòng. Chết đứng. Tính đẩy hắn ra nhưng không hiểu sao tôi lại thích cái ôm của hắn quá. Ấm thật.. Tim tôi đập mạnh, muốn nổ tung cả lên. Bất giác, tôi nhoẻn miệng cười rúc sâu vào người hắn hơn nữa, vòng tay ghì chặt hắn. Hắn bất ngờ.

_ Làm gì thế? Khoái lắm hã?

_ Không muốn à?

Tôi nói khẽ, mặt xũ xuống, nới lõng vòng tay của mình.

_ Ai bảo không muốn bao giờ?

Hắn siết chặt lấy rồi ngũ mất. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của hắn, rất mạnh. Hơi thở của hắn cứ phả vào người tôi. Nóng thật, chắc tôi chết mất!!!

_ Ôm Mập ấm thật đấy. – Hắn mớ.

Ấm lòng thật, tôi cũng chìm vào giấc ngũ. . . . Sáng hôm sau, tôi ngũ quên mất và tất nhiên hắn cũng thế. Hoảng hồn khi biết cả đêm qua, tôi và hắn đang ôm nhau ngủ cơ đấy . Lật đật thoát khỏi vòng tay của hắn. Đẩy hắn ra, tôi phóng ngay vào phòng tắm thay đồ nhanh không thì phải chịu phạt với ông thầy giám thị chết tiệt đó. Hắn thì khác, hắn nằm đó mà cười không ngớt. Điên thật rồi.

Vì hôm qua Junhyung không về nhà nên đòi mựn đồng phục tôi là đằng khác. Tôi không muốn, nhưng bây giờ làm gì có thời gian mà đôi co. Thở dài, lấy đồ đưa hắn, thế mà hắn bắt tôi phải chờ nữa chứ. Trễ còn gặp hắn nữa, mếu máo, lo lắng cứ ập tới!! Cuối cùng hắn xong, nhìn hắn buồn cười lắm. Vì tôi lùn, còn hắn khá cao nên nhìn tếu lắm. Hắn xấu hổ giở trò đe dọa.

_ Còn cười nữa, anh cho em đi bộ đấy.

Hài thật, Xe tôi mà. Định chữi cho hắn một trận nhưng giờ tôi đang rất đói và sắp trễ rồi nên chẵng còn sức đâu mà chữi nữa ! Đang suy nghĩ hắn thắng gấp, làm tôi phải ôm hắn, tôi còn thấy được miệng nhếch lên cười của hắn luôn đấy!! Thôi kệ , muốn ôm thì tôi cũng không ngại, tôi vòng tay qua bụng hắn, ôm chặt. Hắn hơi giật mình, tôi khẽ cười. Hình như hắn đang cố đạp chậm lại thì phải. Tôi biết mà thôi cũng mặc kệ vậy thì tôi cũng như hắn thôi.

Tới trường, điều lo sợ đã xảy ra vì cổng trường đóng mất tiêu rồi. Hai đứa đang lúm ló leo rào, hắn đỡ tôi leo lên. _ Hai anh hôm nay gan nhỉ – Thầy giám thị từ đâu xuất hiện, gõ gõ cây.

_ Thầyyyyyyyyyyyyyyyyyy – Tôi mếu

_ 10 vòng sân . NHANHHHHHHHHHHHH – Thầy quát lên

Cuộc đời học sinh khổ nhất là đi học trễ mà trồn không thành, thầy bắt phải bật cóc cả sân trường. Trường tôi lớn nhất nhì cái Seoul này nên không phải nói mặt tôi giờ thảm tới cỡ nào. Mà tôi còn chưa ăn gì, kiểu này chắc hồi tôi xỉu quá. Tôi vừa bật vừa mếu máo, còn hắn chỉ im lặng mà bật. Hắn bật cách xa tôi quá, người gì đâu mà khỏe gớm.

Bỗng hắn bật lại phía tôi. Nhìn tôi thật lâu.

_ Này Mập, lẹ coi. _ Thì cứ đi trước đi.

Tôi xua xua tay, giờ tôi đang rất khó chịu vì mệt. Tôi không muốn hắn phải lo lắng nên đuổi hắn đi trước. Hắn lì lượm không đi còn hơi lớn giọng với tôi.

_ Nhanhh đii mà.

Miễn cưỡng bật được vài cái thì tôi ngất đi. Trước khi ngắm nghiền mắt, tôi nghe được tiếng hắn gọi tên tôi, cảm nhận được vòng tay của hắn đang đỡ tôi, rồi chả biết trăng sao gì cả? Trong cơn mê, tôi có thể cảm thấy hạnh phúc. Vì cái gì? Chắc tại vì hết bật cóc. ( =]]]] )

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm phòng y tế. Cố gắng ngồi dậy thì có người lại nhấn người tôi xuống. Quay sang, giật bắn người. Là hắn.

_ Yahhh ! làm hết hồn.

_ Như thế rồi mà vẫn còn to mồm ghê nhờ?

_ Kệ tôi.

_ Anh đã rất sợ.

Hắn lí nhí, làm tôi không nghe được.

_ Anh nói gì? – Tôi hõi lại.

_ Không gì. Đi ăn không? Tôi mời – Hắn đánh trống lãng.

_ Ngu sao không? – Tôi cười nhăn răng.

Cùng lúc đó chuông reo ra chơi, tôi bước xuống giường tính đi thì Babo bay thẳng vào, mặt thì nhìn Đù lắm cơ, cứ lay lay tôi. _ Tớ không sao đâu ? – Tôi cười để Babo bớt lo. _ Ai làm Seobbie ra nông nổi này thế !

_ Ai đâu ! Babo đi ăn với tớ không?

_ Ưmmmm … Cậu cho Suhee cưng của tớ đi với nhé !

_ Ừ ừ ừ , lúc nào cũng Suhee , Suhee . Tớ ra rìa rồi đấy – tôi giả bộ dỗi _ Không đâu ! Cậu là nhì . Suhee là ngy tớ , tất nhiên phải nhất rồi !! – Chu mỏ với tôi mà cố cải lại! _ Ừ rồi rồi . Lên lớp kêu Suhee đi . Tớ xuống trước đây , đói quá !

Tôi quay sang nhìn hắn đang rất giận dữ lắm. Hỏi thì hắn hầm hập bỏ đi trước. Hắn ta đúng thật là thằng điên mà !

[ JunSeob ] Em Mập !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ