[ JunSeob ] Em Mập !

1.7K 15 7
                                    

Author : Tiểu Yết 

Category : Funny, Romantic

Rating : K

Paiting : JunSeob

Note : Đây là Fic lần đầu tiên Au viết ^^~ . Mọi ngừi " némđá " nhẹ thôi nhe . Hihe :3~

----------------------------------
Đợt thi tốt nghiệp cũng đã xong . Tôi – YoSeob, cuối cùng cũng đã đậu vào trường danh tiếng nhờ tài siêu copy trong thi cử. Không phải tôi ham muốn vào trường to đùng này đâu nha . Chỉ là vì tôi luôn muốn học chung với cái thằng bạn KiKwang. Babo điên loạn của tôi, tôi thương nó lắm ấy. Nó là bạn thân cực của tôi từ lúc nhỏ rồi. Thiếu hơi nó, tôi chịu không có nỗi. Thật sự là như thế.

Ngày đầu tiên đi học, cũng khá thú vị. Tôi được ngồi kế bên cửa số . vaà ngồi kế một thằng nói nhiều vô cùng. Nó tên DooJoon và là MC của lớp này, cái gì cũng có mặt nó hết. Tôi nhìn nó cứ ngỡ nó là một thằng đàn bà không chừng. Tôi với nó chỉ ậm ự vài ba câu. Tính tôi rất khó hòa đồng với chổ đông người nên tôi chẳng nói chuyện được với ai trong lớp hết. Nhưng điều mà luôn làm cho tôi bực bội và nổi điên đó là cái thằng ngồi đằng sau. Sao thế, hắn ngũ mặc hắn nhưng sao hắn bắt tôi che cho hắn dễ ngủ mãi.

Ngày nào cũng thế, cái gì cũng có giới hạn chứ. Hôm nay tôi bùng nổ quay xuống hét vào mặt hắn.

_ Sao cứ bắt che hoài thế? Đồ chùa hã?

_ Chứ sắm cho cái thân to mập làm gì ?

_ Kệ tôi, có người mong mà không được đấy. – Tôi bực dọc quay lên.

_ Có đứa mắt lé mới mong đấy.

Nói rồi, hắn ta đứng dậy bỏ ra ngoài. Còn tôi thì tức đến chết . Hắn nghĩ sao vậy hã? Nghĩ sao mà nói chỉ có người mắt lé để ý chứ. Xin lỗi nha, Yang Yoseob này người ta xếp hàng cả tá đấy. Tức mình, tôi nằm đập bàn mà rên như thằng điên . Ai cũng ngỡ ngàng nhìn tôi mà chỉ này chỉ nọ làm tôi bị biến thành trò cười. Mọi người làm sao hiểu được cảm giác của tôi chứ. Thật là xấu hổ quá đi mà, không có chổ trốn. Tôi chạy nhanh ra khỏi lớp để làm gì biết không? Để mách với thằng Babo. Tuy tôi vào trường này . Với mục đích được đú với thằng Babo. Ước mộng là vào học chung với nó nhưng lại không được chung lớp. Đau khổ lắm đấy.

Lúc đang “ bang bang “ ra khỏi lớp, tôi va vào một người. Là hắn. Không phải chứ, lúc này là lúc nào mà hắn cứ ám tôi hoài thế.

_ Yahhh ~ Sao mà cứ ám tôi hoài thế hã? –Tôi hét lên rồi chạy biến.

Tới lớp kế bên, tôi lật đật đi tìm thằng Babo. Thấy nó, tôi liền xả tức hết vào người nó. Vốn dĩ rất khờ nên nó chỉ biết đứng đó mà mắt chử O miệg chữ A. Đến khi tay rõ nhức, tôi mới bắt đầu dừng lại làm và khóc toáng lên. Nó cuống quá liền đi mua sữa cho tôi vì nó biết tôi thích sữa, nhất là sữa Chuối. Vừa thấy sữa, tôi mừng quýnh lên ôm chầm lấy nó mà kể lể. Nghe xong, nó đưa sữa cho tôi mà an ủi.

_ Seobbie à , kệ nó đi . Mập thì mạp miễn có đứa cuồng là được rồi, không chừng mốt thằng đó, nó còn cuồng cậu hơn mấy thằng mắt lé luôn – Nhe răng ra cừ xòe xòe với tôi.

Tôi cũng chả nói gì, chỉ tập trung mà nốc hết lốc sữa rồi về cái lớp đó thôi . Ngồi vào chổ ngồi, cũng là lúc trống vào tiết. Hắn cũng đã vào . Tôi chẳng thèm nhìn mặt hắn. Chợt, hắn khều tôi rồi quăng cho tôi mảnh giấy

_ Ê , giận tui à Mập – Hắn hỏi han

_ Không ! Mà tôi có tên đoàng hoàng nhé . Mập mập hoài – Tôi quăng lại cho hắn.

_ Ờ . Thế tên gì ?

_ YANG YOSEOB

_ Vâng . Tôi tên Junhuyng.

_ Tên nghe phát gớm.

Hắn chả quăng lại nữa, tôi cứ tưỡng là hắn giận đó chứ. Tôi giả bộ rớt bút, quay xuống nhìn hắn, nhưng sao hắn lại nhìn tôi mà cười đểu chứ. Bắt gặp nụ cừi ấy liền bặm môi chìa răng ra ( như lúc con nít nó kênh nhau vậy ) . Phải chăng tôi to xác nhưng tôi vẫn con nít?? Thôi kệ, tôi con nít hay sao thì cũng đều dễ thương thôi.

Tôi là thế – thường được mọi người kêu là To Xác. Nhưng chả bao giờ làm gì được gì ra hồn. Hành động như con nít, thích được mọi người quan tâm. Tôi có vẻ quái nhĩ.?

Hôm nay, tôi phải về một mình, vì lớp Babo rủ nó đá banh. Chẳng ai buông chuyện nên tôi đành phải lèm bèm 1 mình, suy ngĩ tới chuyện hồi sáng, chuyện cái thằng bắt tôi che ngũ ấy. Mà hắn tên gì nhỡ? Jun Jun jì nhờ?? ..

< Chap 1 kết thúc tại đây vậy :3 :)) >

[ JunSeob ] Em Mập !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ