Chap 3.1

471 21 2
                                    

Đi xuống căn tin trường tôi cảm thấy hơi sợ vì nó rất đông người. Có lẽ, hắn biết thế nên cứ bắt tôi ngồi đó, hắn sẽ lấy cho tôi. Hắn có vẻ hiểu và quan tâm tôi lắm. Nghĩ thế thôi, tôi cười híp mắt lại vì tôi rất thích, thích lắm luôn đó. Đang nghĩ lung tung thì hắn mang đồ ăn tới, cùng lúc đó Babo với Suhee nắm tay nhau tung tăng đi xuống. Trong vài giây, tôi thấy hắn liếc xéo Kikwang. Vì cái gì? Tôi thật sự không biết.

Thấy tôi, Suhee chạy lại nắm lấy cổ tay tôi mà lắc liên hồi.

_ Seobie à, Seobie à. Kwangie ăn hiếp tớ đấy!

_ Gì? Nó gan quá nhỉ? Mà sao lại ăn hiếp Suhee thế!

_ Suhee muốn đi chơi công viên mới mở. Nghe nói đồ ăn ngon, trò chơi lạ nữa! Thích lắm – Suhee đứng khua tay múa chân điên cuồng.

Nghe tới đi chơi, ăn uống, mắt tôi sáng rực lên. - Thật chứ ! Để tớ xử nó cho.

Tôi vờ hầm hực lại chổ Babo, chống nạnh, chu mõ quát lớn.

- Yahhh . Sao không đi công viên hử? Miệng mồm nói thương Suhee mà vậy đó hã?

_ Tại đi có 2 đứa , ngại lắm – Babo kéo tôi lại nói nhỏ!

Ừ, nghĩ cũng phải. Tôi liếc mắt sang Junhyung, tính mở miệng hỏi thì bị hắn kéo tay ngồi xuống. Hắn đưa muỗng đầy cơm trước mặt tôi.

_ Há ra! La đói mà chạy đi vòng vòng là thế nào?

Tôi ngoạm lấy muỗng cơm mà nhai ngon lành. Nhìn chúng tôi như đang yêu nhau vậy. Nghĩ thế thôi, bất giấc tôi đỏ mặt.

_ Ê, đi công viên không? – Tôi lí nhí

Hắn lại đưa một muỗng khác tới miệng tôi, nhìn hắn có vẻ đâm chiêu lắm nhưng rồi gật gật thay cho lời đồng ý? Xong rồi tôi quay qua tôi đá mắt với Suhee. Suốt bữa trưa đó, tôi chỉ còn chơi và hắn đút tôi ăn từng muỗng. Có lẽ vui. . . . Hôm đó hắn qua rước tôi, nhìn hắn vận đồ một cây đen từ trên xuống dưới, áo sơ mi bung 2 cúc đầu nhìn quyến rũ kỳ lạ. Còn tôi thì bận áo trắng có tí hoa văn, quần short, thêm đôi dày màu hơi nỗi. Mấy cô hàng xóm nhìn vào cứ xì xầm rằng chúng tôi đang hẹn hò! Tôi đang nhìn hắn, hắn cũng giở chứng quay sang nhìn tôi, gặp ánh mắt đó , tôi quay mặt chổ khác! Hắn hét to

_ Có lên xe không mà đứng đó! Còn qua tên lùn gì nữa đấy! Được lên chiếc xe BWM mới ra của hắn, tôi nhún người liên hồi. Đây là lần đầu tiên tôi được lên 1 chiếc xe to như thế. Tôi không tài nào ngồi im được hết phá này phá nọ, hắn thì cứ nhìn tôi mĩm cười lái xe. Bắt gặp nụ cười đó tôi hỏi hắn. _ Sao lại cười! Khùng hã!

Hắn chả nói mà chạy nhanh hơn, làm tôi hết cả hồn. Rồi cũng đến nhà Babo, Suhee cũng đã có mặt từ trước. Suhee nhắng nhít leo lên xe, rồi ngồi nói không ngớt. Suhee vui tính thật nói câu nào tôi và Babo cười lăn lộn câu đó! . Tôi rất thích như thế. Suhee rất dễ gần và sống rất thực tế. Quen thằng đù BaBo nhà tôi thì rất hợp còn gì, để nhỏ còn bảo ban, dậy dỗ thằng đù ấy. Còn hắn thì cứ cứng ngắt, chẵng cười cũng chẵng nói gì! Cuối cùng đã đến nơi, hôm nay là ngày nghĩ nên có rất nhiều người đến. Rất đông, khi đến đó, tôi mếu máo muốn về lắm. Như đã nói, tôi rất ghét chổ đông người. Vì tôi có 1 kí ức không đẹp về nó. Nhưng bây giờ vì tôi mà cả đám phải về, tôi bèn níu áo hắn.

_ Bò ơi, tôi không thích đông người đâu!

_ Vậy ham hố vào đây làm gì! – Hắn có vẻ khó chịu.

_ Thì tôi muốn giúp 2 người đó . Không được à!

_ Thế này, nắm chặt lấy, đừng có buông ra. Biết không? – Rồi hắn nắm chặt lấy tay tôi.

Chưa kịp nói gì thì Suhee kéo 2 chúng tôi lại trò chơi Tàu lượn ! Ôi trời lúc đó tôi chỉ há hốc miệng. Tôi vờ cái lí sợ độ cao nên đã từ chối vì một ghé cho hai người ngồi, thế chẳng phải tôi phải ngồi kế hắn sao? Nhưng có vẻ hiểu được ý tôi nên Suhee liền kéo vội rồi nhấn tôi ngồi kế hắn. Sự ngại ngùng lấn áp chúng tôi. Trò chơi bắt đầu, thú thật thì tôi không sợ tí nào, vì tôi khá thích chơi với mấy loại này. Còn hắn thì có vẻ sợ hãi, lúc tài lượn xuống, tôi thì la hét in ỏi, còn hắn thì ôm tôi cứng ngắt, sự ấm áp cũng có , vui thích cũng có. Hắn chả làm gì ngoài nhắm ghiền mắt và ôm tôi đến hết cuối trò chơi thì thôi.

Cuối cùng thì trò chơi kết thúc. Babo nói nhỏ với tôi là lần đầu tiên nó được Suhee ôm đấy, vui tới nỗi cứ nói với tôi mãi. Và tôi cũng thế cũng muốn hét lên với Babo là tôi cũng rất vui khi được hắn ta ôm rất chặt. Tự dưng Suhee dắt Babo đi đâu đấy, tôi không biết nữa nhưng có lẽ không nên đi chung với hai người đó nữa. Còn hắn? Chơi tàu xong hắn biến mất. Tôi đảo mắt tìm hắn nhưng không thấy hắn đâu cả. Sợ, rất sợ. Chơi vơi với nhiều người, tôi rụt mình ngồi xuống nhìn dòng người qua lại. Tôi òa khóc, mặt lem luốt với nước mắt. Cảnh tượng ấy kí ức đó bỗng ùa về. Nó ám ảnh tôi, tôi không điều khiển được nó nữa. Tôi càng gào lớn hơn Chợt có bàn tay kéo tôi dậy, lau đi những giọt nước mắt cho tôi. Là hắn. Mặt hắn sợ hãi và đầy lo lắng, điều đó làm tôi vui. Thấy hắn tôi liền khóc toáng cả lên.

_ Yahh, anh biết tôi sợ thế nào không? Sao lại đi đâu thế hả?

Vừa nói tôi vừa đánh vào ngực hắn, hắn không nói gì, chỉ kéo tôi vào 1 góc nào đó, tay hắn đang cầm 1 bịch rõ to, chắc đồ ăn. Tôi chỉ biết đi theo hắn, hóng hớt vì hiện bây giờ tôi rất đói. Hắn chọn khu khá vắng nhất trong đây, rồi dọn ra mà ăn. Hắn thì ăn được vài miếng còn bao nhiêu là trong bụng tôi cả. Hắn nhìn tôi mỉm cười. _ Anh xn lỗi đã bỏ Mập lại. Anh hứa sẽ không bao giờ bỏ Mập nữa đâu. Tôi vờ không nghe thấy và cắm cúi ăn. Vì tôi phải che đi gương mặt đang ẩn đỏ này thôi. Tự nhiên bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi đánh liều, lên tiếng trước.

_ Này, trễ rồi, về thôi. – Tôi đứng phắt dậy.

_ Chưa muốn về.

_ Sao thế?

_ Vì chưa nói được chuyện muốn nói.

_ Chuyện gì? – Tôi nhíu mày nhìn hắn.

Hắn giựt mạnh tay tôi, làm tôi mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, không kịp để tôi định hình, hắn đặt lên môi một nụ hôn. Nó có mùi bạc hà. Hơi giật mình nhưng rồi cũng nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy thích nó.

_ Hiễu ý anh không Mập? – Hắn buông tôi ra.

Tôi trơ mặt nhìn hắn, thật sự thì tôi không hiễu ý hắn lắm. Tôi ngu quá chăng?

_ Aish, có nghĩa là Anh thích Mập á.

Thích tôi hã? Không đùa chứ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ JunSeob ] Em Mập !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ