Jong Ah vẫn con cau mày suy nghĩ, hắn chưa từng làm gì liên quan đến lĩnh vực này nên không có kinh nghiệm, hắn tin chắc Ah charem cũng như hắn, nhưng lời Ah charem nói rất thuyết phục. Yoochun liều nên mới nắm lấy cơ hội, nếu bọn hắn không liều được,thì làm sao mà lấy cơ hội còn lại đây. Hiện tại tình hình đang gấp rút, uy tín của Jung gia càng lúc càng nâng lên, thậm chí còn cao hơn so với lúc bọn hắn chưa làm gì Jung gia, há có thể để mọi công sức bấy lâu nay vuột mất sao.
" Làm đi, tôi sẽ điện thoại lần nữa cho Amaury, bảo ông ta xuất tiền qua"
Ah charem nở nụ cười hài lòng, nhưng nhắc nhở thêm
" Bảo ông ấy xuất nhiều một chút, chúng ta cần làm nhanh ..."
Jong Ah lại suy nghĩ, một lúc hơi lâu sau, hắn mới nâng mắt nhìn Ah charem, giọng kiên quyết
" Được, tôi sẽ thuyết phục ông ta, cũng đã đến lúc, ông ta phải đóng góp cho kế hoạch này rồi"
................................................................................
Chưa tới 3 ngày sau, Ah charem nhận được điện thoại từ thư kí của thương nhân người Pháp. Cúp điện thoại, hắn nhìn Jong Ah cười hả hê, mọi chuyện , đã đúng ý hắn.
Mà lúc này ở thành phố A , trong phòng bệnh của Jung Woosung....
" Đây ... um ... là ...." Jaejoong vừa nhai cơm vừa chỉ vào một chữ trong cuốn truyện rồi hỏi , làm cho mấy hạt cơm suýt rơi ra , cậu cuống lên chưa biết phải làm gì thì Yunho ngồi bên cạnh đã nhanh tay hứng dưới cằm của Jaejoong, chờ cho cậu bình tĩnh lại mới lấy mấy hạt cơm nằm bên môi xuống
" Ngốc, chỉ vào chữ đó thôi, anh sẽ giải thích cho em, còn vẫn cứ ăn cơm bình thường " Yunho đưa tay lau khóe miệng của Jaejoong, ân cần dặn dò, đợi cậu nhai hết thì đút cho một muỗng cơm khác.
Jaejoong không biết có nghe lời Yunho nói không mà không gật đầu hay ừ hử gì , cứ vậy im lặng nhai cơm , mắt nhìn chăm chú vào cuốn truyện không di dời.
Từ khi có mấy quyển truyện, Jaejoong càng ngày càng ham học, ham kể chuyện, nhưng cũng càng ngày càng lơi là mọi việc, ăn cơm, Yunho phải ngồi bên đút cho thế này cậu mới ăn, có khi ăn xong, anh còn phải bưng nước đưa tận miệng cho cậu, mới mong cậu không quên uống nước ...
Nhìn vợ vẫn cứ dán mắt vào cuốn truyện say sưa, miệng chu ra ngậm cơm trong miệng, Yunho thở dài, đưa tay ra véo má cậu , nhẹ giọng nhắc nhở
" Nhai cơm đi, đừng ngậm nữa, nhìn xem, mới ăn có nữa chén thôi đó "
Jaejoong giờ mới nghe tiếng nhắc, nhanh chóng nhai nhai nhai, nuốt xuống, xong há miệng sẵn , đợi Yunho đút cơm cho, toàn bộ quá trình cứ như con nít đang ngồi chơi thứ đồ chơi yêu thích, để cha mẹ phải chạy quanh canh chừng mà đút cho vậy.
Trong phòng, còn có bà Jung và Jung lão đang ngồi bên cửa sổ. Jung lão thì từ lâu đã biết tính Jaejoong rồi, còn bà Jung lúc trước có nhìn nhìn vài lần, giờ chắc cũng quen thuộc với tình huống nên chỉ ngồi thản nhiên uống trà, không quan tâm. Hai người đã ăn cơm xong nãy giờ rồi mà Jaejoong vẫn còn ăn. Vì sự nghiệp kể chuyện của Jaejoong, không ai dám xen vào khuyên nhủ giùm Yunho.
Cả căn phòng yên tĩnh vô cùng , cho đến khi , Yunho nhắc nhở Jaejoong lần thứ mấy trong bữa ăn
" Ăn đi, lại ngậm nữa sao .."
" Ăn cơm đi con.... đừng mãi đọc như thế ...."
Giọng khàn khàn , hơi đứt quảng, quan trọng nhất, đó là giọng của một người đàn ông .....
Bàn tay cầm chén cơm của Yunho cứng lại , anh đang ngồi bên giường bệnh nhưng không dám nhìn thắng vào người mới tỉnh dậy, bên kia bà Jung cũng sững sờ, nước mắt bất chợt lăn dài, Jung lão đang uống trà cũng không khác Yunho . Chỉ có Jaejoong đang dán mắt vào quyển truyện chợt ngẩng đầu nhìn, miệng theo bản năng nuốt ực một cái hết cơm , đôi mắt hiện lên tia mừng rỡ, cậu la lên
" Cha, cha đã dậy rồi "
Jung Woosung tỉnh dậy, thần sắc mấy ngày nằm một chỗ tiều tụy đã có nét hơn, ông mĩm cười với Jaejoong trả lời
" Con gái, cám ơn con"
Ông đã nhận thức được mấy ngày rồi, chỉ là không thể mở mắt nổi, những ngày đó, bên tai ông chỉ toàn là giọng nói của Jaejoong. Nhưng ông biết, bên ông không chỉ có mỗi mình cậu. Đưa mắt nhìn quanh, thấy Yunho đang cúi đầu, Jung Woosung lại cười, nhìn qua bên kia cửa sổ, Jung Woosung ngừng lại trước hai người còn sững sờ , giọng có chút nghẹn ngào
" Cha "
" Kim Tuyết "
Jung lão nghe tiếng cha thì không nhịn được nữa, hốc mắt đỏ lên, đứng dậy đi đến bên giường Jung Woosung nắm tay ông , nhưng chỉ nhìn mà không thể nói được gì, con trai tỉnh lại, Jung lão chẳng còn gì ngoài niệm vui vô tận.
" Cha, con bất hiếu, làm cha lo lắng " Jung Woosung siết tay Jung lão nói
" Không, tỉnh lại là tốt rồi, lo lắng cái gì cơ chứ, tỉnh lại là quan trọng nhất " Jung lão lắc lắc đầu, nói xong thì vui quá, khuôn mặt đang xúc động bỗng nhiên bật cười khà khà, cứ cười như thế mà quay đầu vỗ vai Jaejoong
" Joongie, cha cháu tỉnh rồi đấy " rồi lại quay sang Yunho " Yunho, cha cháu tỉnh rồi "
Lúc này, Yunho mới ngẩng đầu, thấy Jung Woosung đang nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương, chẳng biết làm sao đành đứng dậy, bỏ chén cơm xuống ghế rồi ấp úng
" Cháu ... cháu... cháu đi gọi bác sĩ đến " Nói xong thì mở cửa đi mất.
Jaejoong nhìn theo không kịp há miệng vì bất ngờ thì sau lưng lại nghe tiếng Jung lão cười tiếp
" Ha ha, cái thằng, lần đầu tiên ta thấy nó bối rối đấy , nào nào ... " Jung lão quay đầu qua bà Jung vẫn còn cúi đầu , lên tiếng
" Còn con nữa, mau sang đây, ngồi đó làm gì, mấy cái đứa này, sao Woosung tỉnh lại mà không có biểu hiện gì hêt thế này, Joongie, qua đưa mẹ con tới đây .." Jung lão hào hứng nói , đưa tay vỗ vai Jaejoong ra lệnh
" Vâng, ông nội " Jaejoong bỏ qua chuyện Yunho đã trốn chạy, ào qua Bà Jung nắm tay bà kéo đi " Mẹ, qua nói chuyện với cha đi, cha tỉnh rồi kìa"
Bà Jung để mặc Jaejoong kéo đi, đến gần giường cũng mặc Jaejoong đẩy mình tới trước, đôi môi mím lại, cúi đầu không dám nhìn đôi mắt Jung Woosung đang nhìn bà chằm chằm,
Hai vợ chồng im lặng, Jung lão chỉ đứng im mĩm cười, Jaejoong ôm tay Jung lão chờ đợi ....
" Kim Tuyết, ngồi xuống đây " Jung Woosung lên tiếng trược, giọng nói nghẹn lại
Nước mắt bà Jung lại chảy dài lần nữa, người trong phòng còn nghe tiếng nấc nhẹ, rồi bỗng nhiên bà ngồi xuống giường, ôm lấy Jung Woosung khóc to thành tiếng ...
" Kim Tuyết, tôi tỉnh rồi đây "
Jung Woosung vẫn giữ nụ cười, chỉ là trong đôi mắt hiện lên nhu tình sâu đậm, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc bà Jung.
Chưa lần nào, ông giữ nụ cười lâu dài đến thế này.
Trong căn phòng, chỉ còn tiếng khóc nức nở , nhưng không còn không khí ảm đạm nữa, bởi vì môi ai cũng nở nụ cười.