Lúc này, Yunho đang ở phòng bên cạnh phòng bệnh Jung Woosung cho Jaejoong ăn sáng. Đã là 9 giờ sáng, nhưng do Jaejoong hồi tối ngủ muộn nên giờ cũng dậy muộn, ăn sáng cũng muộn theo. Đã vậy, y vẫn như mấy ngày trước, dán mắt vào quyển truyện , chỉ há miệng chờ Yunho đút.
" Không cần đọc nữa đâu, cha đã khỏi bệnh rồi mà " Yunho thở dài, đưa tay lau khóe miệng của Jaejoong, lại làm cậu choáng tầm nhìn ,bị cậu không thương tiếc chu môi bất mãn, gạt tay anh ra, mắt vẫn không rời khỏi cuốn truyện, nói
" Ân thích đọc mà, truyện hay lắm a ... Junsu nói sẽ mua nhiều cho Ân ..."
Cái gì ??? Yunho chớp mắt sững sốt . Mới có mấy quyển mà đã trở nên bê tha thế này rồi, mua thêm nữa có khi vợ anh quên luôn anh mất. Vậy là sốt sắng cả lên, đang muốn lựa lời can ngăn thì thấy điện thoại trong túi quần rung lên, lấy ra xem chỉ thấy trên màn hình có một dãy số, nhưng là dãy số quen ... Son hojun gọi . Lần trước, để lừa đảo Jaejoong, Yunho đã đổi tên Son hojun trong điện thoại, sau lại thấy không an toàn cho lắm, quyết định xóa luôn , giờ mới hiện ra một dãy số thế này.
Gọi làm gì vậy nhỉ ??? Yunho hơi nhíu mày, nhìn điện thoại suy nghĩ một lúc thì thản nhiên đút lại vào túi quần ... nhìn qua Jaejoong, híp mắt tiếp tục suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của vợ mình ...
Chiếc điện thoại rung đến lần thứ ba thì không rung nữa , vậy mà Yunho vẫn chưa tìm ra cách nào. Ham học là tốt, anh nỡ lòng nào làm hỏng sự nghiệp học hành của vợ , nhưng mà, nhưng mà .... Yunho rối bời, suy nghĩ lui suy nghĩ tới quyết định không muốn suy nghĩ nữa , cho vợ ăn hết rồi tính tiếp .
" Ăn tiếp nào Jae Jae "
....
Đút , đút và đút ... Yunho hoàn toàn xem mấy cuộc điện thoại vừa rồi của Son hojun là gió thổi mây trôi. Chỉ chăm lo 'hầu hạ ' cậu.
Có những chuyện, Yunho đã xếp nó vào mục không đáng quan tâm nữa rồi. Chỉ là , Son hojun vẫn một mực muốn gặp anh ....
...............................................................................................
Sau mấy ngày dài ăn ở luôn ở bệnh viện, hôm nay Yunho quyết định đưa Jaejoong về nhà ngủ. Thứ nhất, cha anh tiến triển rất tốt, thứ hai, vợ anh có cố gắng mấy cũng không thoát khỏi sợ hãi lúc ban đêm khi ở đây. Thứ ba .... Cha anh nằm viện nửa tháng là anh ôm vợ ngủ chay đúng nửa tháng ... Không thể nào nhịn nổi nữa rồi, aiz .
8 giờ tối, Yunho dắt Jaejoong đi một mạch xuống bãi đỗ xe với niềm hân hoan khó tả , khiến cho Jaejoong đi bên cạnh cũng nhận ra vẻ mặt kì dị của anh. Dù vậy, Jaejoong nào biết được trong đầu ông chồng nhà mình đang nghĩ đến cái gì, nhưng mà , có một bất ngờ lớn , khiến cậu ngay lập tức liếc qua Yunho cũng đang cứng người bên cạnh.
Bên chiếc xe của Yunho, Son hojun đang dựa vào đó chờ đợi, đương nhiên là chờ đợi Yunho rồi
" Chào anh, chào anh dâu ..." đứng thẳng người rồi mĩm cười , giọng Son hojun nhẹ nhàng vang lên , không đợi Yunho mở miệng, cậu nói tiếp " Em có thể nói chuyện với anh một lúc được không ??"
Yunho nghe vậy, đôi mắt bỗng chốc rũ xuống, trong lòng oán thầm chính mình, biết vậy khi sáng nghe điện thoại có phải đã tốt rồi không, đâu để phải gặp nhau trước mắt Jaejoong thế này. Thở dài, Yunho không vội đáp lời Son hojun, chỉ siết chặt bàn tay đang nắm của vợ mình, kéo cậu đi vòng qua phía ghế phụ bên kia xe, mở cửa xe, ôm cậu lên cho ngồi vào, cuối cùng là nở nụ cười tươi nhất của mình, xoa đầu Jaejoong nói
" Jae Jae, ngồi đây đợi anh một lát , anh nói với cậu ấy vài câu, nhé ??"
Thấy Jaejoong bĩu môi, tỏ vẻ miễn cưỡng gật đầu, Yunho bật cười khẽ, đưa tay véo má cậu một cái rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Quay người, mặt Yunho trở về với vẻ vô cảm , đút hai tay vào túi quần, Yunho từ từ dời bước đến trước mặt Son hojun, im lặng đợi y nói trước.
Son hojun đương nhiên có nghe thấy lời Yunho nói với Jaejoong, dù không thấy mặt anh lúc đó, nhưng y biết chắc chắn anh đang cười. Vậy mà, giờ đứng trước mặt y, y chỉ thấy sự lạnh nhạt rõ ràng ... Anh đứng đó, cao ngạo, thờ ơ và xa cách ... như lần đầu tiên y thấy anh ở Ý ... phải chăng, đi một vòng, y trở lại làm người xa lạ đối với anh rồi
" Lúc sáng ... em ... em có đến thăm cha ... không hiểu sao , lại bị chặn lại ..."
" Nếu là chuyện này, thì tôi không biết gì, em thử gọi cho Yoochun xem sao."
" Em đã gọi , nhưng anh ấy không bắt máy ..."
" Vậy tôi càng không biết, mọi chuyện ở đây do Yoochun quyết định mà "
"...."
" Nếu không có chuyện gì khác, tôi về trước "
" Anh , khoan đã ..." Son hojun cuống lên, vội bước nhanh tới nắm lấy cổ tay Yunho, đôi mắt ngập nước nhìn anh chằm chằm
Yunho cũng nhìn Son hojun, thở dài , anh muốn kéo tay thoát khỏi bàn tay y, nhưng lại bị giữ chặt hơn. Son hojun nghẹn ngào
" Có phải anh và Yoochun đã biết gì rồi đúng không ?? Có phải anh và anh ấy lừa dối em đúng không ?? Có phải em chỉ là một kẻ ngốc không biết gì, đúng không anh ?? Anh , anh nói đi, em thật khó chịu, em không hề biết gì hết, em thấy rối bời lắm ..." Son hojun càng nói, nước mắt càng rơi thêm , dần dần cả khuôn mặt y đã ướt đẫm
" Tôi đã từng nói với em " Yunho nhìn thẳng vào mắt Son hojun, nhấn mạnh " Tự bản thân em phải suy nghĩ cho chính mình, đừng để đến lúc phải ân hận. Hojun , tôi không lừa em, tôi cũng không việc gì phải lừa em. Em nghe cho kĩ, sau này đừng tìm tôi để hỏi những chuyện này nữa. Em có thể tự trả lời cho nó đấy " Nói xong, Yunho dứt khoát kéo tay mình ra, bước tới phía trước , lúc đi ngang qua Son hojun, giọng y lại vang lên, bi thương tuyệt vọng
" Anh rất yêu cậu ấy, quả thật anh rất yêu cậu ấy. Trước đây, em là người đặc biệt nhất của anh cơ mà, sao giờ đây anh lại yêu cậu ấy. Nếu như ... nếu như ... em không nghe theo cha mẹ, có phải giờ đây, người ở bên anh vẫn là em , chúng ta có khi đang sống rất hạnh phúc ...là em tự đánh mất tình yêu của mình ... là em ..."
Son hojun đang nói bỗng im bặt, y nghe thấy tiếng cửa xe đóng sập phía sau lưng mình, sau đó , chiếc xe của Yunho từ từ rời khỏi chỗ đậu ...
Nhẫn tâm ...
Son hojun ngớ ra , Yunho và y, có thể dùng hai từ ' tình yêu' sao ?.
..................................................................................
Yunho càng ngày càng giỏi về tốc độ ' đổi mặt ', mới khuôn mặt lạnh lùng đó thôi, lên xe cái là trở về khuôn mặt tươi cười , nhìn Jaejoong bằng ánh mắt yêu thương vô hạn. Nhưng mà , vợ anh lại đang nhìn thẳng phía trước, không thèm nhìn anh a.
Ghen rồi !!!
Ha ha, Yunho cười thầm cả đoạn đường về nhà, hào hứng chơi trò im lặng với Jaejoong. Mất công hồi nãy anh sợ cậu nghi ngờ này nọ, giờ thấy khuôn mặt bí xị của cậu, anh nhận ra lâu lắm rồi không thấy cậu có thái độ thế này với anh.
Chiếc xe đã dừng trước cổng nhà, Yunho thản nhiên xuống xe mở cổng, thản nhiên lái xe vào sân, thản nhiên xuống xe mở cửa nhà , thản nhiên đi qua mở cửa xe cho Jaejoong , giả lơ đôi mắt đang liếc mình giận dỗi, lại thản nhiên đi vào nhà , bật điện ,cởi giầy , đi vào .... Bất chợt áo anh bị kéo lại, sau lưng có giọng nói buồn bã
" Yunnie, Yunnie nói chuyện gì vậy ??"
Cuối cùng cũng hỏi rồi .... Yunho quay lưng, chớp mắt khó hiểu, hỏi lại
" Nói gì là sao ?? "
Jaejoong hơi lên giọng
" Yunnie nói chuyện hồi nãy kìa ... với người đó ..."
Yunho à một tiếng
" Chẳng có gì, chỉ là ...."
" Chỉ là sao ?" Jaejoong vội hỏi
" Chỉ là ...."
" Chỉ là sao, Yunnie nói đi ..." Jaejoong càng nắm chặt áo Yunho, lắc lắc tỏ vẻ nôn nóng
" CHỉ là ..."
" Yunnie ... đáng ghét nha " Jaejoong thở hừ hừ ....
" Chỉ là ..."
Jaejoong từ bỏ, miệng mếu lại, buông áo Yunho ra, mắt to rưng rưng nước mắt uất ức, vừa muốn bước đi đã bị Yunho mạnh mẽ ôm chặt lại, đôi môi bị anh hôn mạnh mẽ...
" Vợ ngốc ... đã nói là không ghen nữa mà , sao giờ lại ghen, lại giận anh ..." Yunho luyến tiếc rời khỏi môi Jaejoong, vừa mút mát vừa hỏi , lại chừa một khoảng cách nhỏ cho cậu trả lời, nhưng vợ anh lần này giận thật sự rồi, chỉ nhắm mắt mặc anh hôn rồi nói, không thèm hé miệng nữa
Yunho nheo mắt nhìn Jaejoong , nhếch miệng nguy hiểm, tưởng như vậy là qua được sao , anh còn giữ chiêu quyết định đây
" Jae Jae .." Giọng Yunho nhẹ thênh, như thì thào " Giận anh thật rồi sao, anh sẽ lo lắng lắm đấy "
Quả nhiên, hiệu quả thay đổi hắn. Jaejoong trong lòng anh bỗng chốc cứng người lại, he hé mở mắt,cậu vội lắc đầu
" Không giận mà ..."
" Thật sao ?? "
" Thật mà. "
Thật mà . Sao nghe giọng gắt gỏng thế nhỉ, còn dám bảo là thật, Yunho tiếp tục trêu đùa
" Vậy thì .... Anh không cần nói ra lúc nãy anh đã nói chuyện gì với Son hojun nhé, được không ?"
Jaejoong bất giác mở lớn mắt nhìn anh, nhìn một lúc thì rủ mắt xuống, cả người ĩu xìu, giọng nói cũng ĩu xìu
" Yunnie không cần nói nữa đâu ..."
Ủa ??? Yunho hơi kinh ngạc, cứ tưởng cậu sẽ tiếp tục giận dỗi chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, mắt nhìn đi chỗ nào mà không nhìn anh,cả người buông thỏng mặc cho anh ôm lấy ... nhìn sao thấy ngứa lòng thế này
" Jae Jae ngốc, cậu ấy tìm đến hỏi sức khỏe của cha thôi mà. Yoochun biết em không thích cậu ấy, không cho cậu ấy vào thăm cha , vậy là cậu ấy muốn đến xin lỗi em đấy , nhưng anh nói Jae Jae của anh sẽ không cần lời xin lỗi đó " Yunho nhẹ nhàng giải thích, không phải anh đang nói tốt cho Son hojun, mà anh đang lấy lòng vợ yêu của mình. Khi trêu cậu ,mục đích của anh là thấy cậu giận dỗi, chứ phải thấy khuôn mặt buồn bã này, anh chịu không nổi . Cậu buồn, lòng anh đau.
Sao ?? Jaejoong nghe xong hơi bất ngờ, là như vậy sao. Môi từ từ chu lên , Jaejoong len lén đưa mắt nhìn khuôn mặt Yunho dò xét sự thật, chỉ thấy anh đang nhìn mình mĩm cười , ý nói ' tin anh đi, anh nói thật mà ' . Jaejoong đơn thuần ngay lập tức đổi tâm trạng, trong lòng bất chợt dâng lên cảm xúc tự đắc, miệng mím lại, giọng nói đã có tinh thần hơn
" Người đó nói thế ư ??" lại nâng mắt nhìn Yunho một cái, nói nhỏ " Yunnie. Đó là tiểu tam đó nha, sẽ cướp Yunnie đi, không thích đâu, không cho Yunnie đến gần đâu ..."
Cướp ?? Yunho bật cười, tiếp tục lấy lòng Jaejoong
" Anh biết rồi, sẽ không đến gần nữa, được chưa nào " Ai dám cướp anh, anh sẽ liều mình chống cự , cả đời chỉ đeo bám vợ anh mà thôi. Yunho thở dài , anh đúng là đầu óc bị chập ở đâu đó rồi, dạo này, mấy cái suy nghĩ như vậy cũng nghĩ ra được. Nhìn vợ đang rũ mắt cười tủm tỉm vì vui vẻ, Yunho nheo mắt lại .... Nãy giờ tốn một đống thời gian trêu đùa vậy là đủ rồi, đến lúc ... ăn vợ thôi ...
Nói là làm, Yunho cúi đầu xuống, hai bàn tay nằm sau lưng Jaejoong lặng lặng chia nhau hành động , môi nhẹ nhàng dán lên môi nhỏ hồng , từng chút từng chút mút nhẹ. Anh thấy vợ mình vui quá mà quên trời quên đất luôn, mặc kệ anh hôn , chỉ ngửa đầu buông nhẹ mí mắt , trông có vẻ hưởng thụ. Dáng vẻ này của Jaejoong khiến cho Yunho trong phút chốc trở nên nóng bừng bừng, mắt nhắm lại, đôi môi anh cũng không còn nhẹ nhàng nữa ...
Yunho cứ hôn Jaejoong mãi không ngừng nghĩ, càng lúc càng mạnh hơn, càng lúc càng sâu hơn , tham lam mà gặm cắn ,một tay anh giữ gáy cậu, một tay thì chạy loạn ... Jaejoong lúc đầu còn cố gắng rên hừ hừ để phản đối, giờ này thì hoàn toàn buông thả bản thân trước một Yunho lì lợm ...
Đến khi Yunho buông môi ra, cả hai cũng đã thở hỗn hển mãnh liệt. Trong đôi mắt Yunho hiện lên khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp , ánh nhìn của anh chỉ chứa đựng toàn si mê ... Đứng nhìn một lúc, Yunho đưa tay tới khóa chặt cửa nhà lại, lại vươn tay tắt công tắt đèn , anh bế Jaejoong lên
" Vào phòng rồi tiếp tục nào ...."
Tiếp tục gì thế ?? Jaejoong bị nụ hôn dài làm cho ngẩn ngơ, cố dùng một chút tiềm thức còn sót lại, cậu nhận ra , hôm nay có gì đó kì lạ mà cậu không thể nghĩ ra đó là gì ... Đang suy ngẫm, Jaejoong thấy mình được đặt lên giường , được cởi áo quần ....
Mọi suy nghĩ tạm ngừng...
................................................................................
Bóng đêm lạnh lẽo đã ngập tràn khắp thành phố, trời cũng lác đác mưa . Dù vậy, phòng ngủ của hai vợ chồng Yunho vẫn nóng hừng hực .
" Có mệt lắm không ??"
Jaejoong mệt mỏi giương mắt nhìn cái kẻ mới hỏi ra câu đó, đây đã là lần thứ ba, Yunho hỏi cậu như vậy. Hai lần trước hỏi xong, dù cậu gật đầu hay lắc đầu , anh đều nhào vào mà lăn lộn lại. Lần này thì sao đây?? Mới xong thôi á ... Cậu không chịu nỗi nữa đâu. Vậy là mếu miệng ủy khuất, đưa cánh tay vô lực lên đấy khuôn mặt đang kề sát mình ra , nhưng mà đẩy không nổi, lại còn cả thân hình to lớn đang đè lên người nữa , làm sao đây ??
" Ghét... mệt lắm .... Yunnie hư .... mai không cho ngủ với Ân đâu"
Sợ quá nhỉ ... Yunho lòng tràn trề thỏa mãn cười thầm khinh bỉ vợ dám mạnh miệng của mình. Để xem, ngày mai có dám không cho anh ngủ cùng không đây. Nhưng mà, nghe giọng cậu mệt đến mức đã khàn khàn, Yunho thấy thương tiếc. Khẽ lật người nằm bên cạnh Jaejoong, Yunho đưa tay vuốt tóc cậu yêu chiều, anh nhẹ nhàng an ủi
" Anh xin lỗi mà, lần sau sẽ không làm em mệt nữa đâu, giờ thì ngủ đi, ngoan "
Lại còn lần sau nữa cơ đấy ?? Yunho mặt dày tỉnh bơ ôm Jaejoong đang lườm anh vào lòng, vỗ nhẹ lưng cho cậu mau vào giấc ngủ. Jaejoong vốn đã mệt lắm rồi, dù có bức xúc với câu nói của Yunho cũng chỉ để trong lòng , mai dậy rồi tính sau, hai mắt nhíu lại, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trước khi thật sự ngủ, cậu chợt nhớ ra , ngày hôm nay cậu cứ cảm thấy kì lạ, thì ra chính là vì chuyện này đây. Hóa ra, đã lâu rồi, Yunho quên mất làm chuyện vợ chồng với cậu a, hèn gì, đêm nay lại như vậy. Jaejoong cố rướn mí mắt lên được tí xíu, cố nắm lấy áo Yunho, cố nâng đầu nhìn vào khuôn mặt mới vừa nhắm mắt của anh, thì thào phát hiện của mình
" Yunnie... đã 16 ngày ... rồi a ... Yunnie ... quên làm kìa ...." Nói xong, không chịu được nữa, hai mắt nhắm tịt lại, thực sự đã ngủ mất. Để lại một Yunho đang trợn mắt vì .... nghẹn cười.
16 ngày ... Yunho nhìn vợ đã ngủ bằng ánh mắt khâm phục, anh biết Jaejoong có trí nhớ tốt nhưng cũng không ngờ cậu có thể nhớ rõ ràng như vậy. Chứng tỏ, cậu đối với ' chuyện vợ chồng ' đã xem như chuyện thường ngày phải có rồi. Vợ anh, mọi lúc mọi nơi đều có thể làm anh phải bật cười, phải kinh ngạc ...
" Jae Jae, em biết không, anh thấy mình thật may mắn .... " Yunho hôn nhẹ lên trán Jaejoong rồi thì thầm .
May mắn ....
Yunho đang nhớ lại chuyện lúc nãy, lúc gặp Son hojun . Không phải vì anh nghĩ về Son hojun, mà anh đang nghĩ về những lời cậu nói rồi nghĩ tới một điều kì diệu ...
Quả thật, nếu không có Son hojun, anh đã không ở lại đây lâu , và như thế, anh cũng không gặp được Jaejoong.
Son hojun.
Son hojun lừa dối Jung gia, Yunho đã biết. Nhưng anh còn biết thêm, cậu chỉ là vật trung gian để Jung gia và kẻ địch thăm dò lẫn nhau mà thôi, nói cách khác, cậu hoàn toàn bị cả hai bên lợi dụng. Cậu đối với Jung gia mà nói, cũng chỉ là một con tốt đáng thương mà thôi, mà đối với cha mẹ y và Ah charem, giá trị của y còn thấp hơn nhiều.
Dù vậy, quả thật nên trách y thì đúng hơn là trách những người lợi dụng y. Cậu quá nhu nhược.
Yunho nhớ có lần Yoochun đã hỏi anh vì sao ngày đó anh quen biết Son hojun, để đến mức ai cũng nghĩ y là người yêu của anh, mà chính Son hojun có lẽ cũng nghĩ y là người yêu của anh. Lúc đó, anh đã không trả lời, mà bất cứ ai hỏi, anh cũng không thể trả lời. Câu trả lời chỉ mình anh giữ trong lòng, vì nó liên quan đến mẹ anh. Đúng vậy, từ Son hojun, anh có thể thấy được hình ảnh của mẹ mình. Chính vì lí do mà lần đấu tiên anh có thể đến gần và thể hiện ra sự quan tâm của mình đối với một cậu bé xa lạ là Son hojun ,để từ đó dung túng cho những đòi hỏi của y, mong muốn y được hạnh phúc .
Mẹ mất khi anh chưa kịp báo hiếu cho bà ngày nào, vô tình, anh thử đặt những yêu thương của mình dành cho mẹ lên Son hojun, anh mong muốn mẹ hạnh phúc bình yên, thì với y, anh cũng mong muốn như vậy, cho nên mới có chuyện, anh tha thứ cho y rất nhiều lần.
Nhưng rồi, y lần lượt hết lần này đến lần khác làm anh thất vọng. Anh dần dần nhận ra một điều ' Son hojun không đáng để anh đặt hình ảnh của mẹ lên y, hoàn toàn không đáng tí nào , mà y cũng không còn những tính cách giống mẹ anh nữa...' . Đều là do Son hojun thể hiện bản chất nhu nhược của mình ra.
Cái ngày cha anh bị tai nạn, Jung gia chao đảo, y lựa chọn thông báo cho Chavề chuyện Yoochun đi tỉnh Q mà không phải là ủng hộ Jung gia. Yunho đã hoàn toàn chết tâm với Son hojun rồi.
Đã đến lúc Son hojun đáng nhận sự trừng phạt cho những hành động và suy nghĩ sai trái của y đối với Jung gia.
......
Nói đến cuối cùng, Yunho cũng nên thật lòng cám ơn Son hojun một lần . Vì nhờ gặp được Son hojun, anh mới quyết định ở lại nước thêm một thời gian để đi tìm chút hình bóng của mẹ , và nhờ cái quyết định đó mà anh nấn ná được đến lúc ông Kim đi tìm chồng cho cháu.
Jaejoong với anh, dù là do hai bên ghép lại mới thành, dù là anh đã từng 'lỡ quên ' y một thời gian dài ... đôi lúc Yunho cũng ân hận vì những chuyện đó .... Nhưng niềm hạnh phúc ở hiện tại cộng thêm y cũng đã hoàn toàn thuộc về anh, đủ để anh quên đi những đoạn quá khứ đó, Son hojun vô tình khiến anh có thể dừng bước, nhưng Jaejoong khiến anh phải cố ý dừng chân mình lại để ở bên y...
.....
Jaejoong đã ngủ say lắm rồi, Yunho bên cạnh hết vuốt má sờ mũi, lại vuốt tóc rồi hôn hít khắp khuôn mặt mà cậu vẫn không hề hay biết gì. Đêm nay, Yunho thật sự bị cậu làm cho tỉnh ngủ, tâm tình hạnh phúc mãi không tan làm anh chỉ biết chống tay lên đầu mà ngắm nhìn vợ ...
" Jae Jae, anh vẫn chưa thấy mệt mà ..." Yunho lại thì thầm , chỉ là nói xong thì cẩn thận xem xét Jaejoong đã hoàn toàn ấm áp trong chăn chưa , xem xét xong rồi thì cũng yên tâm mà nhắm mắt lại.
Ngủ thôi , anh chưa thấy mệt ... nhưng mà những lần trước đó nữa anh cũng chẳng bao giờ thấy mệt ... không thấy mệt cũng chẳng làm thêm được gì đâu . Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thở dài rõ rệt .... Yunho muốn ngủ cũng ngủ không yên lại lẩm bẩm
" Vợ ơi... biết mấy cho đủ nhỉ ...."