phần 1

1.2K 8 0
                                    


    Ngày đó Yunho có nói Junsu sẽ đến nhà chơi, nên Jaejoong rất mong đợi, nào ngờ sau đó chẳng thấy Junsu đến, Yunho phải gọi điện thoại cho Yoochun mới biết Junsu đã về Mỹ giải quyết công việc. Vậy nên, gặp lại Junsu, Jaejoong thật sự rất hứng khởi. Junsu cũng không khác Jaejoong, lúc nhìn thấy Yunho từ xa, y đã hi vọng Jaejoong có theo anh, vào phòng như ý nguyện gặp Jaejoong, y thấy thật vui mừng, chào hỏi bà Jung xong xuôi là lao vào ôm tay Jaejoong thủ thỉ. Một lúc sau, Yoochun nói chuyện với bà Jung xong cũng chạy qua bên giường Jung Woosung tham gia tám chuyện. Lúc đó, chẳng cần Jaejoong kể chuyện nữa, mà cả ba người kia đã tạo thành một câu chuyện xôm tụ cho Jung Woosung nghe rồi.

Đến khuya , Yoochun mới đưa Junsu về, Jung lão thì đã về trước, Yunho tiễn Yoochun xong cũng quyết định sẽ ở lại, hai vợ chồng sang phòng bên cạnh nghĩ ngơi.

" Yunnie, không ngủ được " Jaejoong nằm trên giường nhìn khắp căn phòng xa lạ, cảm thấy hơi sợ, vội rúc vào lòng Yunho nhắm mắt lại

" Để đèn nên không ngủ được sao, anh tắt đi nhé" Yunho vòng tay ôm chặt Jaejoong, nhẹ giọng vỗ về, anh biết là y lạ nhà nên không ngủ được

" Không, Yunnie không được đi đâu hết, ở đây với Ân " Jaejoong cuống cuồng nắm chặt áo Yunho, cậu sợ anh đi tắt đèn sẽ buông cậu ra

" Ngốc, anh không buông em ra đâu mà, nào, có anh rồi mà còn sợ nữa sao? " Yunho đẩy vai Jaejoong ra để cậu nhìn anh, lại nói tiếp " Không sợ, anh luôn ôm em mà... Jae Jae, nói xem, còn sợ nữa không ??"

Jaejoong mím môi đưa mắt liếc qua hai bên, thấy can đảm hơn một chút mới từ từ quay đầu nhìn khắp phòng lần nữa, cuối cùng là nhìn thẳng vào khuôn mặt Yunho, miệng từ từ cong lên thành nụ cười chúm chím đáng yêu, hếch cằm nói với Yunho

" Ân không sợ nữa a ..." ngừng lại kéo Yunho nằm xuống, tự động ôm cổ anh rồi nói tiếp " Yunnie ôm ôm, đừng thả tay nha, Ân sẽ sợ"

Không sợ ... Sẽ sợ .... Nói năng lung tung thế ai hiểu được đây, Yunho bật cười , nghe lời mà ôm chặt Jaejoong lại, thì thầm với cậu

" Ừ, không bao giờ thả tay, anh đi đâu cũng sẽ mang em theo cùng ... luôn luôn ở bên em ...." Yunho nói xong thì hôn nhẹ lên khuôn mặt Jaejoong , muốn nói tiếp để thúc giục cậu ngủ, nhưng đã nghe Jaejoong nói trước rồi

" Yunnie, mẹ có sợ không ??"

Bà ấy ?? Yunho nhớ đến bà Jung, kể từ ngày bị ngất xĩu, có vẻ bà cũng biết quý trọng bản thân, thay vì ngồi cả đêm trông chừng, bà đã lên giường nằm, nhưng là nằm bên cạnh Jung Woosung. Yunho mấy lần mở cửa thì nhìn thấy như vậy, nhưng anh không biết bà có ngủ không hay là nằm thức ... Sau đó anh cũng đóng cửa lại rồi ra về, anh biết tính bà cố chấp, anh cũng hiểu tâm trạng của bà , hơn nữa, lâu nay anh với bà không hợp ,cho nên, anh sẽ không quan tâm quá mức . Nhưng .... Chẳng hiểu sao, Jaejoong hỏi anh một câu, anh lại thấy hơi xao lòng , vì anh biết, bà Jung cũng biết sợ hãi. Không phải là nỗi sợ yếu bong yếu vía như vợ anh, mà là một nỗi sợ còn đáng sợ hơn rất nhiều, sợ mất đi người mình yêu thương.

" Jae Jae, đi với anh qua phòng cha nhé" Yunho đột nhiên ngồi dậy xong kéo Jaejoong dậy theo, ôm cậu vào lòng rồi mới đề nghị

" Qua phòng cha ?? làm gì vậy Yunnie??" Jaejoong chu môi cau mày tò mò, chẳng lẻ là qua kể chuyện tiếp ..

" Qua nhìn cha có ngủ ngon không . Đi nhé " Yunho đưa mắt sang chỗ khác rồi nói, bởi vì anh không chỉ là qua xem Jung Woosung mà thôi

" Ồ, đi đi "

" Muốn anh bế không ??" Yunho mĩm cười, vừa vuốt lại mái tóc cho Jaejoong vừa hỏi

" Bế, bế Ân đi " Jaejoong đương nhiên là muốn bế đi, cậu sợ nơi này a, càng bám chặt Yunho càng tốt.

" Ừ, đợi anh xuống giường đã " Yunho vừa nói vừa xuống giường, xong thì vươn tay bế Jaejoong như bế em bé rồi đi ra khỏi phòng, anh phải bế như thế này mới mở cửa phòng bên kia được. Còn Jaejoong được Yunho bế đi thì vòng tay vòng chân ôm chặt người anh, quay đầu nhìn về phía trước, chả dám nhìn sau lưng một tí nào hết , vừa nãy thôi cậu nhìn về hành lang trải dài phía sau , tuy có sáng đèn nhưng trống hoắc, cậu rất nhát gan a.

Phòng bệnh của Jung Woosung không để đèn ban đêm, chỉ để bóng đèn ngủ cho bà Jung, nhưng Yunho nhìn dưới khe hở của cửa lại thấy ánh đèn rất sáng, chứng tỏ đèn trong phòng chưa tắt. Vậy, có thể bà Jung chưa ngủ. Quả đúng vậy, khi Yunho khẽ mở cửa thì nhìn thấy bà Jung đang ngồi suy nghĩ điều gì đó, trên tay là chiếc điện thoại.

" Mẹ " Người gọi là Jaejoong, cậu thấy bà còn thức nên theo bản năng gọi bà, làm bà Jung giật mình quay đầu nhìn.

Thấy Yunho và Jaejoong đang đứng ở cửa, bà Jung hơi ngạc nhiên, bà biết ngày nào Yunho cũng mở cửa nhìn vào phòng, những lúc đó bà đều còn thức nên biết hết, có lẽ cũng có những lúc bà đã ngủ không biết, nhưng một đêm, anh mở cửa phải 4,5 lần ,lần nào cũng mở ra nhìn một chút lại đóng ngay . Nhưng lần này, Jaejoong lại gọi bà, là có chuyện gì muốn nói với bà sao ???

Jaejoong thấy bà Jung cứ nhìn hai vợ chồng cậu chăm chăm mà lại không nói gì, bèn nói tiếp

" Yunnie muốn qua nhìn cha ngủ ngon không a"

Ôi, vợ ngốc ơi . Yunho thở dài trong lòng, anh vốn chỉ là muốn xem mà thôi, không muốn lên tiếng, anh quên mất vợ mình mau miệng thế nào, cậu cũng chẳng hiểu ý anh để mà làm theo anh, nhưng dù sao cũng đã mở miệng rồi, cũng nên nói gì đó, vậy là Yunho cũng gật đầu phụ họa theo Jaejoong

" Tôi chỉ muốn xem tình hình ông ấy có ổn không thôi, cũng chẳng có gì, chúng tôi đi nghĩ đây " Nói xong thì muốn quay người, nhưng đột nhiên anh ngừng lại, ấp úng một chút mới chịu nói " Bà nên đi nghĩ đi, cũng gần 12 giờ rồi đấy" Giờ mới thật sự là bước đi , đây mới chính là lí do để anh sang đây, anh muốn xem bà ngủ chưa, muốn nhắc nhở bà một câu.

" Cậu ..." Yunho vừa bước ra khỏi phòng, quay người chuẩn bị đóng cửa thì bà Jung lên tiếng.

Đây là lần thứ 2 bà gọi anh, Yunho quay người lại, nhìn vào phòng đợi bà nói tiếp

" Jung Hankyung có liên lạc với cậu không ??" Bà Jung thở dài một hơi, cúi đầu nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình.

Thì ra, bà ấy đang điện thoại cho Jung Hankyung, cũng phải, giờ bên Pháp đang là ban ngày mà. Và, thì ra, bà ấy còn thêm một nỗi lòng nữa, ngoài Jung Woosung, bà ấy còn rất lo cho con trai của mình. Yunho đứng im suy nghĩ, cho đến khi Jaejoong níu cổ anh nhắc nhở, anh mới chú ý

" Yunnie, mẹ hỏi kìa"

" Mấy hôm nay Jung Hankyung không điện thoại cho tôi, nhưng bà đừng lo, Jung Hankyung sẽ không sao, bà cũng biết mà, anh ấy rất có bản lĩnh " Yunho nói một hơi rồi nhìn bà Jung, thấy bà mới nghe thì cau mày, sau đó lại giãn ra, chứng tỏ , bà nghe theo lời anh nói.

"Jung Hankyung , Yoochun, hai người đó tự lo cho mình được , bà đừng lo lắng quá, bà nên đi nghĩ để có sức khỏe mà chăm sóc cho cha " Yunho nói thêm một câu rồi đóng cửa lại, Jaejoong đang ôm cổ anh nhìn vào phòng lần nữa, cố gắng đưa tay vẫy chào tạm biệt, cậu thấy bà Jung cũng đang nhìn cậu, cậu còn thấy, bà gật đầu với mình, rồi cánh cửa khép lại.

..............

" Yunnie, mặt làm sao vậy ??" Jaejoong đưa hai bàn tay ôm mặt Yunho, nhíu mày lo lắng, anh bế cậu về phòng rồi ngồi lên giường, nhưng vẫn cứ thế mà ôm cậu, không hề nằm xuống, đôi mắt lại rũ xuống , im lặng nãy giờ rồi.

Yunho nghe tiếng Jaejoong, vừa nâng mắt là khuôn mặt trở về trạng thái bình thường, biết mình lại làm cậu lo lắng, anh vội hôn má cậu một cái , mĩm cười

" Anh đang suy nghĩ vài chuyện thôi, không có gì đâu, chúng ta đi ngủ thôi" nói xong thì quay người để Jaejoong vào phía bên trong giường rồi mới ôm cậu nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả hai xong ôm chặt cậu thì thầm " Ngủ đi, mai còn kể chuyện cho cha nghe nữa đó"

Jaejoong vốn vô tư, Yunho nói ' không có gì' , cậu cũng không hỏi tiếp nữa, cũng đã buồn ngủ lắm rồi, Jaejoong ngoan ngoãn để Yunho ôm, đôi mắt cũng nhíu lại, trước khi đi vào giấc ngủ còn cố lẩm bẩm

" Yunnie, hết chuyện kể rồi a .... Làm sao đây ........"

Hết chuyện kể ??? Yunho đang nhắm mắt , vội mở mắt ra, nhìn khuôn mặt vợ nhỏ đã ngủ, anh thấy lo lắng.... Cầu mong ngày mai cậu đừng lôi kéo anh vào kể chuyện thay cậu .... Yunho thở dài, nhắm mắt lại , từ từ đi vào giấc ngủ, anh không hề nhận ra, chỉ vì lo lắng việc ngày mai bị bắt phải kể chuyện, mà đầu óc anh đã không còn suy nghĩ những chuyện phiền muộn hồi nãy nữa , vậy là , giấc ngủ được ngon hơn một chút .....

Hồi nãy, anh đang suy nghĩ về Jung Hankyung và Yoochun, không phải do bà Jung mới nhắc, mà anh vốn cũng suy nghĩ về họ mấy hôm nay rồi, anh đúng là tin vào bản lĩnh hai người anh em của mình, nhưng thật sự, không thể nói trong lòng anh không có lo lắng cho họ.

--------------------------

3 giờ sáng ngày hôm sau, Yoochun rời khỏi thành phố A, đến tỉnh Q, một tỉnh nằm ở cực nam của đất nước, nơi có đến 2/3 là đồi núi.

7 giờ sáng, Chu Hiếu đến khách sạn Center, vẫn phòng cũ, vẫn con gái và con rể ông ở đó, nhưng lại có thêm một nhân vật mới, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, người đó, có bộ dạng lưu manh với đôi mắt nheo nguy hiểm. Tất cả, đang đợi tin từ thuộc hạ theo đuôi Yoochun.

9 giờ sáng, tin tức đầu tiên được báo về thành phố A ...

" Yoochun vừa đến tỉnh Q, đã vào khách sạn sang trọng nhất ở đó, không xác định được anh ta vào đó để làm gì, cũng rất khó tiếp cận anh ta, toàn bộ khu VIP của khách sạn được một vị khách bí ẩn bao trọn, xung quanh còn có rất nhiều vệ sĩ bảo vệ ...."

10 giờ 30 sáng , tin tức thứ hai truyền về ...

" Yoochun đã rời khỏi khách sạn, anh ta đi về phía bắc của tỉnh, đến một vùng toàn núi , ở đó đã có rất đông người và trang thiết bị , hình như, những người đó đã ở đó cũng khá lâu rồi ..."

................................

" Tỉnh Q thì có gì nổi bật "

Trong căn phòng lớn, Ah charem lên tiếng hỏi người thư kí đang ôm một xấp tài liệu đứng sau lưng, hắn vừa hỏi xong, người thư kí đã nhanh nhẹn lật một tờ giấy, báo cáo

" Thưa ông chủ, tỉnh Q chỉ là một tỉnh nhỏ, người dân ở đó sống phụ thuộc vào nông nghiệp và du lịch là chủ yếu, nơi phát triển nhất là thành phố Q trực thuộc tỉnh, nhưng cũng chỉ mới phát triển cách đây chừng 10 năm . Tỉnh này và một số tỉnh lân cận đều có địa hình chủ yếu là núi, nhưng đây lại là tỉnh phát triển chậm nhất . Nói tóm lại, chúng tôi không thể điều tra ra ở đó có thứ gì hấp dẫn để đầu tư vào cả"

" Vậy hắn ta đến đó để làm gì, những người đang làm việc ở vùng núi phía bắc nữa, họ đang tìm kiếm thứ gì ??" Chu Hiếu không nhịn được lên tiếng, Son hojun đã nói với ông, Yoochun đang đi tìm cơ hội cuối cùng cứu Jung gia, chắc chắn ở đó có gì đó.

" Còn điều tra thêm được gì nữa không, người đàn ông trong khách sạn là ai ??" Ah charem không trả lời câu hỏi của Chu Hiếu, mà hỏi tiếp người thư kí

" Thưa ông chủ, người đó có lai lịch rất bí ẩn, chúng tôi chỉ biết đó là một người Pháp. Chúng tôi cũng điều tra được ông ta đã ở đó được 1 tuần, trước đó ông ta cũng đã đến khách sạn đó, nhưng chỉ đến một mình ông ta và 1 người đi cùng, nhưng lần này, ông ta mang theo vệ sĩ . Người trong khách sạn nói hoàn toàn không biết ông ta đến để làm gì, ông ta thường xuyên rời khỏi khách sạn, đi và về rất im lặng"

" Người Pháp ư ??" Ah charem cau mày , liền quay qua người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi im lặng trong phòng, hỏi " Jong Ah, anh có nghi ngờ ai không ?"

Jong Ah, một nhân vật bí ẩn, từ nhỏ sống ở nước ngoài, từng ở Mỹ, Anh ... nhưng gần 8 năm nay, anh ta chỉ ở Pháp. Jong Ah nghe hỏi, đôi mắt nheo nguy hiểm kia càng nheo lại, khuôn mặt tuy tuấn tú nhưng nhìn vào người ta hoàn toàn không dám lại gần , hắn ta im lặng chừng 2 phút mới nhàn nhạt nói , giọng nói lơ lớ của người sống ở nước ngoài đã lâu

" Tôi cũng không biết đó là ai, nhưng mà, hắn ta có thể là người Pháp, cũng có thể là người nước khác mang quốc tịch Pháp, các anh thử nghĩ xem, liệu có nghĩ ra là ai quen biết Jung gia không ??"

Jong Ah cũng là một nhân vật quen biết rộng ở Pháp, nhất là giới nhà giàu, anh ta cũng không đoán ra ai, thì những người ngồi ở đây cũng đành chịu. Bọn họ cũng không biết hết mấy mỗi quan hệ của Jung gia ở đây,chỉ còn một cách duy nhất là ....

" Hay là bảo Hojun gọi điện thoại hỏi Yoochun xem thử hắn có nói không ?" Người lên tiếng là Son haein, cậu luôn ghét Son hojun, nhưng khó khăn vẫn nghĩ đến Son hojun đầu tiên.

Chu Hiếu nghe Son haein nói, mắt hơi sáng lên nhìn Ah charem và Jong Ah hỏi ý kiến, ở đây Ah charem và Jong Ah là người ra quyết định, nhưng lâu nay, ông mới chính là người mang lại thành công cho bọn họ. Ah charem đưa mắt qua nhìn Tào Bình, tên Jong Ah kia cũng nhìn lại anh, làm ra vẻ đang hỏi ý kiến của nhau, nhưng thật ra họ đang trao đổi thông tin riêng. Cuối cùng Ah charem lên tiếng

" Không cần , Yoochun chắc chắn sẽ không nói, cách tốt nhất bây giờ chính là ... " Hắn nhìn hai cha con Chu Hiếu, nhả từng chữ " Chờ đợi "

Nói xong, hắn ngã người ra ghế ngồi im, cả căn phòng cũng chìm trong im lặng.

..................

1 giờ chiều , thông tin lại được truyền về cho Ah charem, 1 tin vô cùng chấn động, đủ cho hắn và Jong Ah ngay lập tức phải đáp máy bay đến tỉnh Q ngay trong ngày.

" Không chỉ ở vùng núi phía Bắc của tỉnh mới có người đang làm việc, mà vùng núi phía Đông cũng có rất nhiều người, trang thiết bị mang theo chính là để thăm dò mỏ quặng , ông chủ Triệu, ở đây có dấu hiệu của một mỏ quặng hỗn hợp rất lớn"

...................

" Chết tiệt, người của Jung gia thật đáng sợ mà, bọn chúng luôn có mọi cách tìm ra những dự án béo bở, , lần này, hắn lại đi trước chúng ta một bước " Ah charem đang ngồi trên xe với Jong Ah đến sân bay. Hắn không nhịn được phải vỗ đùi điên tiết.

Quả thật, hắn không thể nào không ghen tị với Jung gia được. Jung gia quả thật là những anh tài, mà thuộc hạ của bọn họ cũng là những anh tài trong anh tài. Bọn họ thành công như vậy ở thành phố A, đủ để biết được bản lĩnh của bọn họ lớn đến thế nào, Vì thế trong những năm qua, không có một ai có thể cạnh tranh với họ, Jung gia nhờ sự lớn mạnh của mình thu hút nhân tài, họ lại càng thêm lớn mạnh . Những tưởng lần này, hắn có vốn lớn trong tay, lại có người bảo hộ sau lưng, thành công hạ Jung gia, nhưng không ngờ, Jung gia vẫn còn giữ được bình tĩnh, tìm ra đối sách đối phó hắn.

" Cẩn thận, cũng có thể là cái bẫy" Jong Ah ngồi bên cạnh tỏ vẻ điềm nhiên hơn. Hắn vẫn chưa tin một mỏ quặng lớn như vậy mà đến bây giờ người ta mới phát hiện ra. Bọn hắn đang chờ thêm báo cáo điều tra. Hắn vừa nói xong, Ah charem nhận được điện thoại, lần nay thông tin thu về khá nhanh và rất cụ thể, cũng là do bọn hắn không tiếc tiền tung người .

" Thế nào ??" Jong Ah cau mày hỏi , cuộc nói chuyện kéo dài hơn 10 phút , vừa lúc đã đến sân bay luôn.

" Lên máy bay đã, tôi sẽ nói cho anh biết, không được chậm trễ nữa" Ah charem cúp điện thoại là gấp gáp mở cửa xe rồi đi nhanh vào sân bay, Jong Ah dù đang rất tò mò những vẫn cố nhịn lại rồi cũng đi theo, có vẻ như chuyện này đúng là sự thật.

....................

jEA,

Vợ Ngốc yunjaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ