Chap 11

1.8K 112 19
                                    

-Nếu vậy thì....?

Bạch Dương lặp lại câu nói với vẻ mặt mong chờ rằng Thiên Yết sẽ đổi với mình, nhưng cuộc đời nào được như thế,Thiên Yết trả lời dứt khoát:

-Không

-Haha... tớ biết ngay thế nào....-Bạch Dương cười hạnh phúc được 3s thì dừng lại-Hả? Cậu nói sao?

-Không đổi

-Tại sao vậy?-Bạch Dương thất vọng-Em tớ như thế mà cậu cũng muốn ở chung à?

-Tớ đang giúp cậu đấy thôi

-Giúp tớ thì phải đổi cho tớ mới đúng chứ?

-Giúp cậu ở chỗ khác, tránh phải dọn rác giúp Sư Tử-Thiên yết thản nhiên-Mà thôi buồn ngủ quá, cậu về phòng đi tớ đi ngủ

-Khoan....

Rầm

Anh chưa kịp nói thì Thiên Yết đã đóng cửa lại và để anh một mình bơ vơ, lẻ loi, anh quay về phòng với khuôn mặt khá là buồn
---------------------------------------
Hôm nay trời có vẻ âm u hơn mọi ngày, mây đen kéo tới càng lúc càng nhiều, gió bắt đầu thổi mạnh hơn làm những cái cửa sổ đóng rầm lại, Thiên Bình, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hồng phấn đang ngồi ngắm mình trong cái gương nhỏ nhỏ xinh xinh, còn Song Tử thì đang trong phòng tắm tân trang lại nhan sắc của mình. Bên ngoài phòng, gió lùa vào làm những tấm rèm bay qua bay lại. Một giọt, hai giọt, ba giọt, rồi vô số giọt nước rơi xuống mặt đất, mỗi lúc một mạnh, tạt vào cả trong phòng, Thiên Bình đưa tay đóng cửa sổ lại (Chị ấy ngồi gần cửa sổ)và...

Đùng

Thiên Bình hoảng hốt nhảy ra khỏi ghế , tiếng sấm cộng với ánh sáng làm cô té xuống đất, khuôn mặt hoảng sợ, cô lấy tay che hai tai lại. Song tử vừa từ phòng tắm bước ra, thấy ngay Thiên Bình đang ngồi dưới đất, người run rẩy, anh khó hiểu:

-Này? Ghế kia sao không ngồi, ngồi xuống đất chi vậy? Bộ dưới đất mát lắm à?

-L..làm..ơn..đóng...cửa..sổ

-Hả? Sao cô không tự đóng đi? Cô gần cửa sổ hơn mà?

-X....xin...anh

Bất chợt, Song tử cảm thấy Thiên Bình hiện tại đang cảm thấy sợ một cái gì đó, anh nhíu mày, miễn cưỡng:

-Thôi được rồi, cô nợ tôi lần này đấy!

Nói rồi Song Tử đi lại cửa sổ, với tay ra để đóng thì...

Đùng

-Ôi mẹ ơi, hết hồn

Song Tử giật thót nhảy ra xa , khuôn mặt chưa hết bàng hoàng,lấy lại bình tĩnh, anh đi lại gần cửa sổ, ngó đầu ra ngoài:

-Có vẻ như tí nữa sẽ có một trận mưa lớn đấy

Rồi anh đóng cửa lại, quay sang nhìn Thiên Bình:

-Cô sợ sấm à?

-K...không có

-Lộ rõ thế mà còn bảo không?

Song Tử ngồi chòm hỏm, ghé sát mặt nhìn Thiên Bình. Thiên Bình bất giác đỏ mặt, đẩy anh ra:

-A..anh làm gì mà ngồi gần quá vậy?

[12 Chòm Sao] Định Mệnh Mang Ta Đến Bên Nhau [Tạm Drop] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ