chap8

552 27 11
                                    

....Sáng hôm sau
-----------18773------------
Sáng sớm vừa thức giấc cậu đã cảm thấy có điều chẳng lành rồi.đã vậy cộng thêm sự việc tối hôm qua và vết thương trên đầu làm cậu mệt mỏi hơn .
----- tối hôm trước-----------
"Tiểu Khải con gọi điện xem ba về chưa đã 12h khuyu rồi.!" Mẹ cậu đứng ở cổng nói vọng vào nhà .

" Tít...tittttt ..tít........" chẳng ai bắt máy cả.

"Ôi, mình ơi sao thế này" vừa dập máy cậu giật mình khi nghe tiếng nói của mẹ , cậu vội chạy ra cổng. Hiện cảnh bây giờ là ba của cậu tay cầm chai rượu , tướng đi thì loạng choạng không vững , mẹ cậu thì ở sau chạy đi lụm lại đôi dép vừa bị ông đá ra đường cái .

" Ba ba ơi ..ba sao vậy ..." cậu hối hả đỡ ba vào nhà.

"Mày thằng nghịch tử..sao hức sao tao lại đẻ ra đứa như mày ..hức ... đẻ ra mày gia đình tai ngày càng túng thiếu , giờ tao lại đi đuổi việc mày vui chưa ..thằng chó ..hức " ông vừa hét lên vừa nấc.

"Ba ba à người say rồi con đở ba lên phòng " cậu lo lắng toan cầm lấy tay ông vắt lên vai thì bị ông phang luôn chai rượu vào đầu . Cậu ôm đầu nức nở ..khóc nất .

"Ối! Ông đang làm cái quái gì thế " mẹ cậu từ ngoài đi vào thì thấy cảnh thượng hãi hùng ..đứa con trai yêu quý của bà...

"Còn mày nữa vì sao tao phải cưới này để rồi đẻ ra thằng nghịch tử này , nếu lúc đó tao nghe lời người nhà cưới con gái nhà họ Kiều thì đâu phải như bây giờ " ông hét toán lên mắt dăng đầy tia máu . Rồi ông đứng dậy quơ hết ti vi đồ đạc ..đập nát hết cho hả giận ...mẹ cậu tới can liền bị đánh tả tơi ...xong ông vào phòng lấy hết tiền bạc rồi bỏ đi . Mẹ cậu lúc nãy như người vô hồn ngồi xụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở rồi lại chợt nhớ đến đứa con trai của mình choàng người dậy .

"Tiểu Khải...Tiểu Khải...con ơi " mẹ câu lay người cậu rớm rớp nước mắt .
--- tua đi thời gian tới trạm y tế ---
--------Hiện tại----------
Cậu đang rất rất mệt mỏi ...đau rất đau nhưng ráng lết bộ tới trường ..trông bộ dạng không còn gì để tả ..
  Tới trường vượt qua bao nhiêu lời miệt thị cậu tới cửa lớp bỗng nghe tiếng gọi từ xa " Khải ...Tiểu Khải ơi!!" A là tiếng của Vương Nguyên .

" A cậu đi về quê cả tuần trời bỏ tớ một mình ở đây mệt mỏi lắm biết không !!!" Cậu mệt mỏi ôm chầm lấy Nguyên.

"Thôi cố lên...tớ về với cậu rồi nè...à chuyện gia đình cậu tớ có nghe qua rồi ..cậu..cậu đừng buồn nữa ha " Nguyên thương xót đứa bạn thân của mình chỉ mới một tuần sao mọi chuyện lại rối tung lên hết vậy. Hai người bỏ mặc những chuyện buồn vui vẻ bước vào lớp . Nhỏ thấy bóng dáng cậu thì vui ra mặt vì nhỏ chỉ chuẩn bị cho cậu một bất ngờ nhỏ ai ngờ tối qua ông trời lại ban cho nhỏ một bất ngờ khác nhỏ tự cười trong lòng đôi mắt nai tơ cún con bây giờ nhìn...phát tởm -_- .
  ~~~~~ giờ học trôi ddiiiii~
--------- hết giờ ra.chơi--------
Khi Nguyên và cậu tung tăng bước vào lớp thì bắt gặp ảnh mắt khinh bỉ, kinh tởm của mọi người đang hướng về phía ...cậu.

" Ê bé Khải ơi bé tới tháng sao hông nói anh sao làm như vậy vậy bé Khãi khãi khãi ” một tên con trai nhìn thấy cậu thì hét toáng lên ...cả lớp cười ầm như chợ vỡ..

"Khải , sao cậu lại như vậy chứ ..thứ đó ..thứ đó là của mình sao cậu ăn cắp ..hức..hức" nhỏ từ đâu đứng trước mặt cậu nói năn đủ kiểu rồi ôm mặt khóc . Và đương nhiên ai cũng trỉ chích cậu và cảm thương cho nhỏ .

Cậu thì ngơ ngơ như bò đội nón bước tới bàn học thì thấy trên bàn toàn là bang ve sinh( =))) cậu cả kinh .

" Cái này là như thế nào tôi không biết " cậu run rẩy biện minh .

"Lúc nãy tớ..tớ.. vấp cặp của cậu ngã nên làm đồ trong cặp cậu rớt ra ...ai ngờ tớ thấy ..tớ thấy...đồ dùng của tớ lại trong cặp cậu...sao cậu lại kinh.tởm đến như thế " nhỏ ai oán .

"Tôi không làm" cậu phản bát .

"Cậu...cậu...đồ ghê tởm đồ kinh dị ....đồ dơ bẩn ...đồ thiếu thốn ...cha mẹ cậu đâu chết tiệt hết rồi sao ...cậu sao lại hành động như thế " nhỏ rớm rớm nước mắt. 

"Chát” hiểu rồi hen cậu tán nhỏ á .!

" Hức ..hức... Anh Thiên ...anh Thiên ..hức hức... " cô nức nở.

"Mày vừa làm cái hành động chó má gì đó " từ đâu một giọng nói vang lên làm mọi thứ ngưng động là hắn ..vừa nãy đang ngồi chơi game thì có đứa chạy lại bảo hắn xuống lớp cậu và nhỏ ..lí do là cậu đang đánh nhỏ vì ganh tị ..cô gái đó nói rồi bỏ đi .( bà hồi lâu đánh cậu á kết bè với nhỏ hồi nào tui cũng hơm biết nữa ???)

" Tôi ..tôi làm gì không liên quan đến anh " cậu gằng giọng .

" Anh Thiên em ..hức hức đau quá ....bạn ấy còn làm nhục ..hức hức ăn cắp đồ em nữa hức hức" nhỏ bay vào lòng hắn .

"Bạn tôi không có làm , cô đừng vu khống " Nguyên lớn tiếng.

"Cậu im cho tôi " hắn nhìn Nguyên với ánh mắt sắc lạnh .

"Mày ...giỏi...rất rất giỏi đụng vào người của tao....gan trời .. tụi con trai giữ chặt nó ..đám con gái ......tụi mày.......DÁN BĂNG CHO NÓ" hắn gằn từng chữ tay chỉ đống bangvesinh trên bàn .

"Anh ...anh...á bỏ tôi ra ...mấy người bỏ tôi raaaaaaa" cậu hét lên giận dữ .

" Tao me mày lâu rồi ..tao cho mày biết nhục nhã là như thế nào ” một con bé từ đám đông bước ra sau lưng là những đưa con gái khác.

"Đừng anh ..đừng ...cậu ấy làm như vậy chắc là có nỗi niềm gì đó thôi ..đừng mà " nhỏ hét lên mắt rưng rưng tội nghiệp.

"Cậu đừng có thương lũ dơ bẩn này...nín đi " hắn nhẹ nhàng an ủi rồi ôm lấy nhỏ.Dù gid cũng là bạn thân sao hắn nỡ thấy nhỏ bị ăn hiếp.

"Xoẹt..xoẹt.." con cầm đầu cầm kéo cắt áo cậu , cậu khung thể khán cự ,Nguyên cũng thế hai đứa đều bị giữ chặt.

"Cho mày chết ...chết "những đường kéo vô tình xéo vào da cậu máu loang lỗ khắp da. Đám con người máu lạnh xung quanh thì cầm điện thoại chụp ảnh quay phim .

----------------
Mọi người.muốn ngược tới bến hay dừng lại bắt đầu cuộc sống hạnh phúc cho Tiểu Khải cmt nha =)))

[ Thiên Khải] Đừng Chọc Tức Ta !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ