chap 14

447 26 7
                                    

    - Sáng hơm sau , cậu vừa mở mắt thì lại muốn nhắm chặt lại liền ...tại sao tại sao cậu không chết quách đi cho rồi mà còn sống ở cái thế giới toàn màu u tối này...tại sao !!!!! Dù không muốn thì cậu cũng phải ngồi dậy chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài kiếm việc làm , mẹ mất ba thì lấy hết tiền bạc bỏ đi biệt tích ,nhà cậu lại là nhà tôn vách gián đổ sập chỉ là chuyện lâu hay muộn thôi ! thế nên cậu cần kiếm việc làm ..làm gì cũng được miễn có tiền sống qua ngày ..và tiền để tiếp tục đi học nữa . Khoảng 20 phút sau cậu bước ra cổng ' ánh nắng thật chói chang , thà cứ mưa mưa mãi như thế tốt hơn' -cậu nghĩ . 
   Cậu vừa dời bước đi thì một chiếc  mô tô phân phối lớn đậu trước cổng nhà cậu và vô tình "chạm nhẹ"vào nó khiến nó "tàn phế suốt đời' hazzz...  

  "Tiểu Khải , em đâu rồi ...ra mở cửa cho anh ...Tiểu Khải "hắn đứng trước nhà cậu đập cửa rầm rầm như đòi nợ. 

 " Đi đâu rồi không biết ...Tiểu Khải à ..anh xin em đừng nghĩ dại dột ..anh nhất định sẽ tìm em về và nhốt cạnh anh .. không cho em đi lông nhông nữa hừ " hặn vừa lo vừa giận . 
  ~~~~~~~~ Thời gian cứ lả lướt trôi đi nhanh như chó nạp trộm ~~~~~~~~~~~~~

   Tối hôm ấy , đúng 8 giờ cậu vừa tới nhà đã phát hiện ra một vụ ÁN MẠNG .......nạn nhân là cái cổng nhà cậu..hung thủ đã rời khỏi hiện trường ..cậu nhẹ nhàng quệt một đường trên đất rồi ngửi ...1s...2s..3s thôi dẹp bà đi toàn mùi đất không chớ có gì đâu ..=_= mấy bộ truyện thám tử của cậu toàn lừa cậu thôi . Cậu mặc xác "nạn nhân" nằm đấy bỏ đi vào nhà và ..lại phát hiên thêm một vụ án mạng nữa ..nạn nhân lần này lại là cái cửa nhà đã bị ai đó làm một lỗ thông gió to tổ chảng =_= chả khác gì lỗ chó hazzz. Cậu mở cửa bước vào nhà kiểm tra xung quanh xem còn vụ "án mạng" nào không. May mắn chả có đồ vật nào ra đi nữa , cậu lên thẳng phòng thả phịch mông xuống giường ...

 " Bịch ...xì ì ì ì " tiếng va chạm mông với đất và tiếng bánh bao xì =)))). Thì ra là cậu lơ đễnh ngã xuống mà không như những lần trước là ngã trúng giường nhưng lần nay lệch hướng gió thế là... hì hì 

  "Ya ,hôm nay xui xẻo như vậy chưa đủ à " cậu gắt gỏng bò lên giường lại rồi nhắm mắt những vẫn không ngủ được xí nào .

" Cậu có kinh nghiệm không mà đòi làm , cái bằng tốt nghiệp còn không có mà đòi xin việc làm, ...coi cách ăn mặt của cậu mà dám vào quán tôi xin việc..biến, quán tôi không nhận nam làm neo cậu đi đi phiền phức ...bla bla " những lời chế giễu từ chối khinh bỉ lúc sáng cứ bò loanh quanh trong đầu cậu. 

"Cộc ..Cộc" tiếng gõ cửa .

  "Ai ngứa nghề giờ này còn tới nhà mình chi trời " cậu lầm bà lầm bầm nhưng cũng đi xuống mở cửa . 

  " Xin... Yến Yến cậu tới đây làm gì vào giờ này " cậu đang định chào thì thay đổi thái độ đột ngột khi thấy nhỏ. 

  " Tôi vào nhà được không " nhỏ kênh kiệu chả chờ cậu trả lời mà tiến thẳng vào nhà . 

  " Tôi không ngờ đây là cái nhà đó ha ha , mà cũng đúng thôi con người mới được ở nhà còn ..con vật chỉ được ở CHUỒNG thôi há há " nhỏ nói cười như con bệnh =.= 

 "Có gì nói thẳng ..tôi còn đi ngủ nữa !" cậu bình thản trả lời. 

"E..hèm " nhỏ hắn giọng .

" Tôi cũng không dài dòng với hồ ly .. tôi chỉ muốn nói là biến khỏi mắt tôi và chồng tương lại của tôi " nhỏ vểnh mỏ kênh kịu . 

" Chồng tương lai cô ...là thằng nào ?" cậu ngờ nghệch hỏi lại. 

"Mày không được kêu anh ấy là thằng và Tiểu Thiên Thiên là chồng tương lai của tao " nhỏ đổi luôn cả cách xưng hô. 

" Thèm cho " cậu chả bận tâm ..nhưng nói không quan tâm hoàn toàn thì không đúng cậu cũng đang cảm thấy rất khó chịu và ở một nơi nào đó lại nhức nhối ..cậu không định rõ được ..chắc là cậu đã "cảm nhẹ" hắn rồi ... 

" Mày...mà thôi giờ tao cũng không chấp mấy kiểu đ* điếm như mày nữa ..tao về ở đây lâu chắc tao mọc mụn quá ..kinh tởm " nhỏ hất mông toan bước đi .

" Cô tới đây chỉ để nói nhiêu đó thôi ... mà sao cô lại tham gia vào việc của tôi và hắn ta, sao cô lại đổ tội cho tôi ăn cắp đồ cô" tiếng cậu vang lên thâm trầm mà đầy giận dữ . 

" Ha Ha giờ mà mày vẫn chưa nhận ra à ,  ..ngu ngốc ..tao đổ tội cho mày vì sao ư ..vì tao thích ..đứa nào ve vãn chồng tao đều phải chung số phận với mày ha ha "

"Vậy mọi chuyện từ đoạn clip đó đến việc thầy hiệu trưởng biết đều là cô làm" 

" Không ,đoạn clip là Tiểu Thiên Thiên cho người đăng mày thấy chưa ..mày chỉ là đồ chơi của ảnh thôi.. mày là thứ bỏ đi ha ha "

 Nửa tiếng sau ..từ lúc nhỏ bỏ đi cậu vẫn đứng đó không động đậy không phát ra tiếng động nào ngoài tiếng con tim cậu đang đập ..đập rất nhanh . 

" Tại sao là anh ..tôi nghĩ anh là người duy nhất mang lại niềm vui cho tôi ..anh cũng như bọn họ ..bắt nạt tôi ..nực cười " nước mắt cậu lại chậm rãi lăn xuống nhưng miệng vẫn cười ... nụ cười thật chua chát . Cậu không biết vì sao cậu khóc nhưng từ lần đầu gặp hắn cậu đã thấy hắn rất thân thuộc ..và hình như cậu yêu hắn rồi ..sao cậu có thể phản bội Tiểu Thiên được ..không !!! cậu vò đầu tóc mình rối tung . ( à lúc này cậu vẫn không biết hắn là mối tình mặc yếm của cậu nha chỉ nghĩ là người cùng tên thôi ..học giỏi mà EQ thấp lắm =.= ) . 

Cậu thật sự suy sụp hoàn toàn ....... 


[ Thiên Khải] Đừng Chọc Tức Ta !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ