Chương 3

6.4K 272 29
                                    

Rin đang gục đầu xuống bàn, nước miếng sắp chảy ra tới nơi, nghe tiếng ngồi mới giật mình bật dậy. Khong chỉ mỗi Rin, tất cả học sinh đều bất ngờ trước hành động thô bạo của cô gái, cho đến khi nhìn thấy mặt cô thì vang lên tiếng xì xầm to nhỏ:

- Chẳng phải đây là "công chúa của học viện" sao? Cô ấy đến đây làm gì nhỉ?

- Hình như cô ấy kiếm Rin - Không hẹn mà gặp, mọi con mắt đều dồn về phía bé con, nhân vật chính vẫn đang còn ngẩn người ra, Rin cất tiếng:

- Miku chan?

Hatsune Miku, người được mệnh danh là "công chúa của học viện", sở hữu một gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc lạnh, cơ thể thon gọn cùng với chiều cao siêu mẫu, con gái rượu của tập đoàn thời trang A danh tiếng. Nghe thấy tiếng gọi nho nhỏ, khuôn mặt khong cảm xúc của Miku giãn ra, cô nhanh chóng bật đến chỗ ngồi của Rin:

- Rin channnnn!! Tớ nhớ cậu quá, tớ đã không gặp cậu từ mùa hè tới giờ rồi! Hình như cậu gầy đi đấy, có ăn uống đầy đủ không vậy? Tớ đã dặn cậu... bla bla - Miku nhào đến ôm Rin và nói với tốc độ âm thanh khiến cô chóng cả mặt. Cố gắng thoát khỏi vòng tay của Miku, Rin nhăn mặt:

- Tớ ăn uống đầy đủ mà, đến khi nào cậu mới ngừng xem tớ như trẻ con vậy? - Rin chu mỏ tỏ vẻ giận dỗi.

Nhìn thấy vẻ đáng yêu của Rin, Miku khong cầm lòng được mà nhấc bổng cô lên:
- Rin chan đáng yêu quá đi mất, nhìn cậu tớ chỉ bắt cậu về nuôi thôi!!

- A Miku chan, thả tớ xuống đi mà!

Rinto ngồi bàn kế bên nên đã chứng kiến từ đầu đến cuối, cậu chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Miku san, cậu bỏ Rin xuống đi, trông cậu ấy như sắp khóc tới nơi rồi kìa.

Trái với lòng tốt của Rinto, Miku chỉ liếc cho cậu một cái nhìn sắc lẹm:

- Tôi đùa với Rin chan thì có vấn đề gì với cậu à? Tôi nghe nói cậu từ bỏ trường X để nhập học ở đây thì phải.

Giống như Len, Miku chẳng tỏ vẻ vui vẻ gì với việc Rin chan cứ bám lấy tên này, khong ngờ hắn còn theo Rin lên tới tận cao trung. Rinto thở dài, đúng làm "làm ơn mắc oán" mà. Cậu nhẹ nhàng đáp lại:

  - Cậu cũng vậy thôi.

Bị nói trúng tim đen, Miku nhẹ nhàng đặt Rin xuống, bẻ khớp tay:

  - Tên này, cậu muốn gây sự với tôi đúng không?

  - Nee san à, dừng lại đi, chị đang làm Rin sợ đấy - Một giọng nam thanh thoát vang lên, không ai khác chính là Hatsune Mikuou, người em trai song sinh của Miku, khuôn mặt của họ giống nhau như hai giọt nước, nhưng vẫn có thể thấy được khí chất mạnh mẽ nam tính toát ra từ Mikuo. Rin nở nụ cười tươi tắn, vẫy tay với Mikuo:

  - Mikuo cũng học ở đây à? - Thật là vui quá đây, những người bạn thân thiết của Rin đều học ở trường này.

  - Tất nhiên rồi - Mikuo nhẹ nhàng xoa đầu Rin - Tớ phải canh chừng bà chị hay gây rắc rối này nữa.

- Mày nói gì đấy thằng em chết tiệt kia? - Miku nổi đóa, nó dám chạm vào Rin chan bé bỏng của mình.

  - Có gì đâu~ - Mikuo thoắt đã né được cú đá của Miku.

  Mãi cho đến khi có tiếng chuông reo vào lớp, cặp song sinh mới chịu dắt nhau về lớp. Các tiết học sau đó đều trôi qua rất nhẹ nhàng, yên tĩnh. Chuông reo hết giờ chính là điều học sinh mong đợi nhất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  - Em về rồi đây! - Rin cất tiếng nói trong khi tay vẫn đang tháo giày.

  Len đang nằm trên sopha chơi PSP, nghe thấy tiếng bé con liền ngoảnh mặt lại, nở nụ cười quyến rũ:

  - Mừng em về nhà - Đoạn cậu ngồi dậy, dang tay ra - Lại ôm anh nào!

  Bé con mỉm cười vội sà vào lòng Len nũng nịu. Len nhẹ nhàng vòng tay ôm cô, tay còn lại luồn vào mái tóc mềm mượt của Rin, khẽ hôn lên. Bé con cũng chủ động ôm Len, vùi đầu vào lòng Len hít ngửi hương thơm nam tính từ người anh trai.

  - Hôm nay Rin đi học có vui không?

  - Vui lắm ạ! Nii chan này, hôm nay em gặp được Miku và Mikuo ấy. Khong ngờ hai cậu ấy cũng học ở trường này nữa.

  Len nhíu mày. Cái cặp song sinh quỷ quái đó ư? Tại sao bé con có thể quen với những người như vậy nhỉ? Rin thì cứ luyên thuyên kể về ngày đầu tiên đi học của cô bé, chẳng để ý đến cảm xúc trên khuôn mặt của Len. Chợt Rin nói, đôi mắt trong veo ngước nhìn Len:

  - Nhưng mà  em cũng rất nhớ nii chan.

  Lông mày Len giãn ra, cậu phì cười, từ khi nào bé con đã biết nịnh người như vậy nhỉ? Cậu bẹo đôi má phúng phính của bé con mỉm cười:

  - Nii chan cũng rất nhớ Rin. Giờ thì đi tắm đi, anh sẽ nấu bữa tối, hôm nay Kaito nii san có thể sẽ về muộn, khong ăn tối cùng chúng ta được.

- Vâng ạ - Rin vội bật dậy, chạy tót vào phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Bây giờ trời  đã trở một màu đen, Len cũng đã nấu bữa tối xong rồi. Tay nghề của Len không tệ, nhưng xem ra vẫn còn thua xa Kaito. Giờ chỉ việc kêu Rin xuống thôi. Không biết bé con đang làm gì mà lâu thế.

  - Rin, anh vào nhé! - Không đợi sự đồng ý của bé con, Len nhanh chóng mở cửa phòng ra. Đập vào mắt cậu chính là thân hình loã thể của cô. Rin dường như chỉ vừa mới tắm xong, cô bé đang lấy khăn lau khô tóc, trên người khong một mảnh vải che thân. Nhận thấy sự có mặt của Len, Rin cũng chẳng phản ứng gì, nụ cười thường trực vẫn trên môi:

  - Nii chan, anh đã nấu xong bữa tối rồi à?

  Len như đứng chết trân tại chỗ, cậu cố gắng kiềm chế bản thân và cố tỏ ra bình tĩnh, vội quay mặt đi, Len nói:

  - Em thay đồ nhanh lên để xuống ăn tối với anh.

  - Vâng ạ~

  Cánh cửa đóng lại, Len trượt xuống, ôm mặt. Đối với trí óc của Rin, dường như việc bị nhìn thấy cơ thể chẳng là gì cả. Một ngày nào đó anh sẽ chết vì sự trong sáng của cô mất thôi.

  Lúc Rin đã mặc đồ đàng hoàng thì Kaito cũng đã về nhà. Trông anh ấy có vẻ mệt mỏi. Trong bữa tối chẳng ai nói với nhau điều gì ngoại trừ Rin kể về ngày đi học đầu tiên của cô. Sau buổi tối, mọi người đều về phòng ngủ, tất cả đều đã trải qua một ngày dài. Len không thể nào chợp mắt được, trong đầu cậu luôn quanh quẩn những hình ảnh không lành mạnh về người em gái thân yêu của mình.

  Cậu thở dài, hôm nay sẽ là một đêm khó ngủ đối với Len.
 
 

 

 

( Kagamine Rin - Len) Bé con, Anh yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ