Cảm ơn em vì đã cho anh một gia đình hạnh phúc , Dei - Arigatou Nazenara Kimi wa Watashi o Aemashita Shiawasena Kazoku , Dei !
By NocaHito .
-----------------------------------------------------------
Tôi ...
Là một đứa trẻ ....
Không cha , không mẹ ...
Không người thân thích ...
Tôi đang ở đâu thế này ? Sao tôi lại ở đây , xung quanh tôi là bố mẹ tôi . Bà Chiyo đang bế tôi . Tôi là đứa trẻ sơ sinh ....
- Cha , mẹ ?
Họ dường như không hiểu điều mà tôi nói . Tất nhiên rồi , ngoài cái tiếng bu bô khó hiểu tôi chả gợi lên cho mọi người nửa lời thoại nào cả .
Thế là , mặc kệ những âm thanh khó hiểu đó , họ xa tôi dần dần .
Đây là quá khứ của tôi ...
Chết tiệt ! Cuộc đời lại giày vò tôi lần nữa sao . Ngươi thắng rồi đó , ta đã thực sự yếu đuối bởi quá khứ này .
Nhưng ta có câu hỏi ....
Trong lúc đó ...
Tình phụ mẫu là gì ?
Gia đình là gì ?
Hạnh phúc là gì ? Đó có phải là thứ mà tôi nên có không ?
Hằng ngày tôi lớn lên với những câu hỏi đó . Nhiều người hỏi tôi rằng :
- Cậu đã gặp cha mẹ cậu chưa ?
- Cậu biết cha mẹ cậu chứ ?
- Cậu có hạnh phúc không ?
Toàn bộ câu hỏi , tôi đều trả lời là "Có" một cách nhẫn tâm và vô tình . Tôi cứ lừa dối bản thân hằng ngày . Và tôi luôn luôn bị xa lánh bởi sự thật đó ...
Ngày qua ngày , cho đến khi mình gặp cậu nhóc có mái tóc vàng hoe , tính tình vui vẻ và rất vô tư như một đứa trẻ . Mặt trời tiểu đệ là cái từ đầu tiên tôi muốn dành cho cậu ấy .
- Chào bạn - Cậu bé lên tiếng .
- À ờ ... chào bạn ! - Tôi trả lời ấp úng vì quá ngỡ ngàng khi nhìn ngoại hình của cậu ấy .
- Mình là Deidara , bạn tên là gì ? - Cậu ấy đưa ánh mắt ngây thơ vào tôi .
- S...Sasori ! - Tôi rụt rè .
- Sasori ! Ha ha , bạn dễ thương thật đấy !
- Bạn không ghét bỏ mình sao ?
- Sao lại vậy ? Bạn làm sao mà mình ghét bỏ bạn chứ ?
- Vì .... mình là trẻ mồ côi .
- Ha ha ha !!!
- Sao bạn lại cười ?
- Vì mình nghĩ đây là lí do lãng xẹt nhất để mình có thể ghét bỏ bạn , un !
- Ta ... làm bạn nhé ?
- Tất nhiên là được !
- Vậy ... thế nào là bạn hả Deidara ?
- Mình không biết , có lẽ ... là cần một cái tên thân mật hơn chăng ?
- Có thể mình nên gọi bạn là .... Dei , ha !
- Như vậy nhé ,un !
- Bạn cũng nên gọi mình đi chứ !
- Hưmmmmmm ...... Khó nghĩ quá !
.
.
.
- Sao lâu quá vậy Dei ?
- Mình không nghĩ ra được gì hết ! Hay là mình gọi bạn là Sasori .... baka nha !
- Nè , mình không ngốc !
- Sasori .... ran- chan ( Ran ở đây là Hoa Lan ) ,un !
- Nữ tính quá !
- .... A, Sasori - bara ( hoa hồng ) san ?
- Mình là con trai mà , sao bạn lại đặt ra những biệt danh bánh bèo quá vậy hả ?
- Muộn rồi , hay để lần sau nha !
- Ừ , ngày mai bọn mình hẹn nhau ở chỗ này nhé ! Mình sẽ dẫn bạn đến nhà mình cho xem những thứ này hay lắm ! - Tôi hào hứng .
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau , hai đứa trẻ - chính là tôi và Dei , nắm tay nhau kéo đến nhà tôi ...
- Vậy bạn sẽ cho mình xem cái gì ?
- Cứ nhắm mắt lại đi đã ! Không được ti hí nha , thế là gian lận đấy !
- Được rồi ,un !
- Bạn mở mắt ra được rồi đấy !
Dei từ từ mở mắt ra nhìn và ồ lên :
- Oa , những con rối này đẹp quá đi ! Thật tỉ mỉ , nhiều ghê ta ! Chúng là của ai vậy , của bố mẹ bạn à ?
- Không ! Của mình đấy !
- Của .... bạn .... vậy bạn là người làm ra chúng ?
- Đúng vậy !
- Oa , bạn giỏi thật ! Từ nay mình sẽ gọi bạn là Danna , Sasori- danna ,un !
Nhìn cậu ấy vừa nói vừa cười thật dễ thương ghê đi ! Hai má ửng hồng lên thích thú , nụ cười làm lộ ra những cái răng sữa yêu yêu nhỏ xíu .
Tôi nắm chặt tay Dei , hỏi một câu rất ngây ngô :
- Dei này , bạn có thể hứa rằng ... bạn sẽ không rời xa mình chứ ? Bạn sẽ không rời xa một kẻ không cha không mẹ như mình khô....
Chưa nói hết câu thì tôi cảm nhận được một hơi ấm trong tim ...
Bặp ! ...
Cậu ấy ôm tôi , xoa nhẹ đầu tôi mà an ủi rằng :
- Mình xin bạn đừng nhắc lại quá khứ đó nữa được không ? Đã có mình ở đây rồi , mình sẽ không rời xa bạn đâu ! Mình sẽ làm người thân của bạn , sẽ mãi ở bên bạn suốt đời này ! Chỉ xin bạn đừng nhắc đến quá khứ đó , mình nghe thôi cũng đau lòng lắm rồi !
Đến lúc này , nước mắt tôi dâng trào , không thể kìm nén lại được . Tôi run rẩy đáp lại Dei :
- Cám .... ơn ... cậu ... nhiều lắm !
Tôi ngước lên nhìn Dei , một vệt nước mắt sau mái tóc vàng óng ...
.
.
.
.
Từ đó , tôi và Dei trở thành đôi bạn tốt của nhau , đi đâu cũng có nhau . Mặc cho những đứa bạn khinh bỉ , trêu chọc , đánh đập . Cậu ấy vẫn ra sức bảo vệ tôi . Dần dần , tôi mang trong mình tình cảm với Dei ...
Một ngày , bên ốc đảo giữa sa mạc . Dei hỏi tôi :
- Sasori- danna ơi !
- Gì vậy !
- Tình yêu là gì ?
Nghe câu hỏi này , trái tim tôi lỗi một nhịp đập , xém tí nữa tôi giật mình rớt xuống nước .
- À ờ , mình .... cũng không biết .... chắc là một mối quan hệ đặc biệt giữa hai người nào đó ... Có lẽ là vậy !
- Cho mình hỏi thêm câu này , có hơi ngốc chút ,un !
- Uhm ?
- Sau này ... mình ... với bạn ... sẽ có thể có tình cảm được không ? Bạn ... sẽ cưới mình ... chứ ?
Ùm !
Lần này thì tôi đúng là rớt xuống nước thật . Làn nước mát lạnh hiện tại không thể xoa dịu được cái nóng bừng trong mặt tôi . Tôi đỏ mặt :
- Ừm ... Có thể !
- Vậy chúng ta đính hôn nha !
Thôi rồi , bây giờ mặt tôi đỏ bừng bừng , nóng rát hết cả lên .
Chưa kịp trả lời , Dei một mực kéo tay tôi lên bờ . Đưa cho tôi một cái nhẫn làm bằng cỏ và hoa dại .
- Trao nhẫn cho mình đi !
Ôi trời ơi ! Hôm nay là ngày gì vậy cà ? Xấu hổ quá đi !
Cơ thể tôi không nghe lời tôi nữa rồi , tay tôi vô tình trao cho Dei cái nhẫn vào ngón áp út .
- Kể từ hôm nay , mình sẽ là hôn thê của bạn ! Mình muốn đồng hành cùng với bạn mãi mãi đến cuộc đời này !
- He he ! - Tôi cười , cười ngờ nghệch .
.
.
.
.
.
Rầm rầm !!!!
Xoẹt !!!
- MỌI NGƯỜI ƠI , CÓ AI KHÔNG , CÓ ĐỨA TRẺ BỊ THƯƠNG NẶNG QUÁ !
Tôi chạy chỗ đó ra xem , ánh mắt tôi dãn nở ra hết cỡ , đồng tử thu hẹp , con ngươi rưng rưng . Đó là Dei , cậu ấy vô tình bị tên sát thủ chém trọng thương . Tim tôi thắt lại , tuyến lệ vỡ tung ra . Tôi vượt qua đám đông , tiến đến chỗ cậu ấy , quỳ xuống đất , ôm ấy cơ thể dính đầy máu :
- Này Dei , bạn không được phép chết nhé ! Mọi người sẽ chữa trị cho bạn , bạn phải sống . Bạn ... đã ... hứa..a với...ới ... mình ... rồi ...ồi mà ... ! - Tôi nghẹn ngào nói , cố níu kéo mạng sống mong manh của một đứa trẻ .
- Mình đi đây , tạm biệt ... Sasori- danna ! - Bàn tay đầy máu , nhỏ nhắn chạm vào má tôi . - Xin bạn tha thứ cho mình nhé !
- KHÔNGGGGG !!!!! DEI !!!!!
.
.
.
.
- Này , Danna !
- Papa ơi !
- Papaaaa , abu !!!
Tôi giật mình mở mắt , tôi thấy Dei vẫn ở đó , cùng với Taiyou 3 tuổi và Ai mới học nói . Dei nói với hai đứa trẻ .
- Taiyou , con bế Ai ra đi ! Để mama nói chuyện với papa nhé !
- Vâng ạ !
.
.
.
.
- Này , Danna ! Anh sao vậy , un !
- Anh gặp ác mộng ấy mà , không sao đâu !
- Ác mộng nào vậy anh ? Anh có thể nói cho em biết được không ?
- .....
Nước mắt Dei trào ra ,ôm chặt lấy tôi :
- Không , em sẽ không bao giờ bỏ anh đâu ! Dù có chết em sẽ không rời xa anh , em xin thề !
Tôi lau nước mắt cho Dei . Ôm vợ mình vào lòng . Chợt tôi nhớ lại những câu hỏi trong giấc mơ vừa rồi .
- ... Dei này !
- Dạ !
- Bây giờ anh đã có những câu trả lời cho mọi câu hỏi mà anh đã nghe .
- ?
- Từ khi em đặt chân vào cuộc đời anh . Anh đã hiểu thế nào là gia đình , thế nào là tình phụ mẫu , và đã hiểu thế nào là tình yêu và hạnh phúc . Em đã cho anh tất cả , anh thực sự rất vui , rất mãn nguyện .
- Anh nói như vậy .... em vui lắm !
- Arigatou Nazenara Kimi wa Watashi o Aemashita Shiawasena Kazoku , Dei !
Cả hai người ôm lấy nhau thắm thiết . Lần này tôi không dỗ dành Dei nữa , vì đây là nước mắt hạnh phúc của Dei .....
~~~~ Cảm ơn em nhiều lắm ~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
SasoDei's Family Data by NocaHito
ContoHồ sơ và câu chuyện về hai đứa nhỏ của Sasori và Deidara