Đang trong tình trạng như đang thất tình nên mình ra chap mới hơi chậm so với dự kiến và chap cũng hơi nhảm . Thông cảm !
-----------------------------------------------------------
Trả lời xong câu hỏi của Deidara, Tenkahime quay lưng bỏ đi với khuôn mặt ngấn nước mắt:
- Hito...... !!!!
- Cô không sao chứ , un !
- Tôi không sao .
Cô chạy thật nhanh , đóng sầm cửa phòng riêng . Deidara tò mò lại gần cửa phòng nghe trộm , cậu chỉ nghe được vài tiếng nấc và tiếng đổ vỡ loảng xoảng . Nhưng cậu nghe được tên của ai đó :
- Hi...tou...ri !!!!
Biết mình không thể làm gì giúp cho Tenkahime , Deidara đành bỏ đi , bấu chặt cánh tay mình ...
.
.
.
.
Vân Thiên nhìn Sasori với hai con mắt tròn xoe ngạc nhiên:
- Cậu bị rơi vào cái hố tử thần.... và đến được đây ?
- Tôi nói câu này với cô rất rất ... nhiều lần rồi đó !!!!
- Hoan hô ! Một câu đối hoàn hảo !
- Đủ rồi ! Nếu cô không nghiêm túc giúp tôi thì tự tôi sẽ giúp bản thân mình đi tìm Dei !
- Hay đấy ! Tự tôi sẽ giúp bản thân mình đi tìm Dei , trong đó ở đây đi thẳng cậu cũng bị cho ăn hành rồi !
Mà cậu không biết tôi vẫn đang nghiêm túc sao ? Tôi sẽ đến trụ sở Donwo trình báo xem họ có manh mối gì không!
- Khoan , cho tôi đi theo với !
- Không được, Trụ sở Donwo không cho người dưới 15000 tuổi vào đâu ! Cậu cứ ở nhà đi ! Sẽ có người bảo vệ cậu , yên tâm!
- Ơ , khoan !!!!!!!!
.
.
.
.
- Này , anh là .... !
- Noshayaku , có chuyện gì vậy cậu Deidara?
- Lúc nãy Tenkahime có nói là còn có một đường thông thường nữa , đó là gì vậy ?
- À , đường đó được gọi là Soul God , là một dải ánh sáng được nối giữa các hành tinh có sự sống với nhau . Người chúng tôi chuyên môn sử dụng đường đi chuyên dụng đó để tiện cho việc hợp tác và ngoại giao, vì nếu đi bằng đĩa bay sẽ tốn thời gian gấp 1000 lần .
- Vậy tôi chỉ cần đi qua nó là về hành tinh của tôi đúng không ?
- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu ! Soul God không xuất hiện thường xuyên như bầu trời trước mắt được , mà đi vào phải chọn đúng đường vì có thể gây ra những rủi ro đáng tiếc, từ Donwo đến Futatsu no Donwo bằng Soul God rất tốn nhiều thời gian. Tóm lại là rất phức tạp!
- Được rồi!.... Cảm ơn anh .... !
Deidara quay đi :
- Sasori....Tenkahime bước ra từ phòng riêng đi đến phòng khách, vừa đi vừa nghĩ :
- Giờ này cậu ta cũng ăn trưa rồi !
Trong phòng khách vẫn thế, màu đen u ám bao trùm cả những đồ vật xa hoa vốn rất đẹp . Xa xa đằng kia một chút có bóng đen đang ngồi ở đó , tay cầm thứ dài dài, sắc nhọn ...
- Cậu đang làm gì thế hả ?
Tenkahime gạt thẳng con dao trên tay Deidara, kéo cậu ta thoát khỏi ý nghĩ tự tử ...
Deidara bám chặt vào gấu váy cô , ôm mặt mà khóc rằng :
- Tôi không muốn sống nữa Nohabi , sau chuyện này ... thế giới này quá khắc nghiệt... và quá khác biệt với chúng tôi.... Cứ chợp mắt , là tôi lại nghĩ đến tôi suýt bị hai tên đó giết chết.... Tôi cứ nghĩ .... là Sasori đã chết bởi chính hắn ... vì tôi mà anh ấy .... Tôi muốn đi theo anh ấy ...
- ĐỦ RỒI !!!!
- Tôi sẽ không để cô nhạo báng cái chết của anh ấy đâu !
Tenkahime cúi vừa tầm với Deidara:
- Chết đi có tác dụng gì? Sẽ làm cậu ta vui chắc ? Vả lại , chúng ta vẫn chưa xác nhận được cậu ta không đồng nghĩa với thứ cậu nghĩ vừa rồi ! Đây không phải là cách giải quyết vấn đề! Tỉnh lại đi !!!
Deidara ngẫm lặng hồi lâu , rồi lại rơi lệ :
- Tôi ... sẽ đợi .... !
Tenkahime làm khuôn mặt mạnh mẽ nhìn thẳng vào Deidara:
- Có vậy chứ !
- Khoan đã Nohabi, tay cô chảy máu kìa ! Tôi xin lỗi , để tôi băng bó vết thương.
Tenkahime bất giác rút tay lại , đứng lên và lùi xa Deidara:
- Không sao , tôi không chết luôn đâu mà lo ! Cứ yên tâm đi !
BẠN ĐANG ĐỌC
SasoDei's Family Data by NocaHito
Historia CortaHồ sơ và câu chuyện về hai đứa nhỏ của Sasori và Deidara