Đâu phải ai sinh ra đã có một gia đình hoàn chỉnh? Đâu phải ai cũng nhận được tình thương của cha lẫn mẹ?... và đâu phải ai cũng ...như
cô_ Triệu mẫn.Ba mẹ Triệu Mẫn ly hôn từ khi cô còn nhỏ, mẹ theo tình nhân ba cũng cưới vợ mới còn cô thì ở với ba. Nói là con gái giám đốc nhưng ở trong nhà cô chẳng khác gì
ô sin cả, ngoài buổi sáng đi học ra thì công việc của cô là làm hết mọi việc nhà còn mẹ kế xuốt ngày đi spa đi shopping , ba thì đi công tác liên miên có ở nhà cũng chả quan tâm con gái.Thế rồi khi vừa tốt nghiệp trung học phổ thông cô rời khỏi căn nhà không tình thương đó cùng với một số tiền nhỏ tiết kiệm được thuê một phòng chỗ chị phương rồi bắt đầu cuộc sống mới.
Cô bắt đầu viết truyện kiếm tiền , truyện của cô rất nhanh được mọi người ủng hộ.
Sau ba năm cô trở thành một trong các tác giả nổi tiếng nhất nước A. Là một con quỷ hám tiền nên cô quết định sống ở đây luôn, một căn phòng nhỏ tàn tạ cùng với đồ dùng rẻ tiền đã cũ, ăn uống thì cằn kiệm, lúc nào cũng ôm lấy ôm để cái thẻ tín dụng, ngủ cũng mơ đến tiền."Cốc cốc cốc"
- Mẫn Mẫn chị biết em ở trong đó, mau ra đây đi.
Nghe tiếng chị Phương gọi, Triệu Mẫn đang nằm ôm cái máy tính trên giường, theo phản xạ liền chùm chăn lại kín mít. Bên trong không có tiếng động Trần Phương bực tức gào lên.
- Triệu Mẫn mau ra đây. Nếu không ta phá cửa vào là không xong đâu.
- A Phương tỷ à! Em hứa em sẽ trả trong tuần tới mà. Không quỵt đâu mà lo.
- Mẫn à! Chút tiền phòng đối với em đã là gì đâu, sao keo thế? Em có nhiều tiền thế còn phải chốn chui chốn lủi mấy đồng tiền phòng sao?
Thấy chị Phương mãi không chịu đi Triệu Mẫn đành rời bỏ cái máy tính cùng chiếc giường thân yêu ra mở cửa.
"Cạch" cửa mở ra cô vác ngay cái bộ mặt đáng thương ra năn nỉ.
- Phương tỷ à ! Thiếu tỷ có chút tiền thôi mà , ba ngày nữa trả nha nha nha.
- 'chút tiền' sao? Chút tiền sao không trả đi?
- mới không trả tiền phòng có nửa năm thôi mà , cứ như quỵt chị mấy trăm triệu ý.
- nhất định hôm nay không trả ?
Triệu Mẫn gật gật đầu.
- được thôi ! Ba ngày nữa không trả chuẩn bị ra đường đi là vừa, thật khiến người ta tức chết mà.
Nói xong chị ta đi về. Triệu Mẫn quay vào phòng , với lấy cái hộp nhỏ moi ra cái thẻ tín dụng trục con số của mình không ngừng kêu khổ. Cô đã ở đây cùng chị phương 3 năm rồi cô biết chị chỉ dọa thế thôi chứ thực ra thì thương cô lắm, đâu phải cô không có tiền , số tiền nhận được từ viết truyện cô dư sức mà mua biệt thự xe xịn ý chứ chỉ là cô sót tiền thôi. Mà mua cái máy tính hiện tại cô đã đau lòng , đứt ruột đến bây giờ thì làm gì có chuyện mua nhà mua xe chứ.
-------------------------------------------
Hôm nay thời tiết khá là đẹp, trời xanh mây trắng ,gió thổi mát rười rượi mà Triệu Mẫn thì ngủ lì mãi không chịu dậy.