Dọn đống đồ cả ngày bây giờ cũng đã chập tối. Vừa bước xuống xe cô đã bị lóa mắt bởi căn biệt thự to bự kia, to hơn nhà ba cô nhiều. cái sân có rất nhiều loại hoa, nhiều cây cảnh được cắt tỉa cực kỳ đẹp.
Đi theo anh vào nhà cô cứ cúi gằm mặt xuống, một lúc lại lấm lét nhìn xung quanh, anh thấy thế liền muốn trêu trọc cô một chút. Anh đang đi đột nhiên dừng lại báo hại cô va phải anh, chột dạ cô ríu rít xin lỗi làm anh phì cười không thôi.
Vừa bước tới cửa đã thấy một người phụ nữ cũng lớn tuổi mặt đã xuất hiện nếp nhăn, bà đi tới chào hỏi .- cậu chủ đã về.
- bác sắp sếp cho cô ta một phòng rồi dạy nội quy , mai bắt đầu làm việc.
- vâng. Cậu chủ.
Lạc Ân không nói gì đi thẳng lên phòng.
- cháu chào bác ạ. Cháu là Triệu Mẫn , bác cứ gọi là Mẫn Mẫn cũng được. Mong bác giúp đỡ.
- ta là quản gia ở đây. Con cứ gọi ta là bác Trần đi. Để ta dẫn con lên xem phòng . chút nữa xuống chuẩn bị dọn cơm tối cho cậu chủ nhé.
- dạ.
Triệu Mẫn đi theo bác Trần lên xem phòng. Ôi thần linh ơi!! đây là phòng của người làm sao? Vừa rộng vừa đẹp không như cái ổ chuột của cô, tắm xong cô đi xuống thì mọi thứ đã chuẩn bị xong.
- Mẫn Mẫn con lên phòng gọi cậu chủ xuống dùng cơm đi.
- dạ.
Cô nhí nhảnh chạy lon ton chạy lên cầu thang làm bác Trần không khỏi bật cười , con bé này thật đáng yêu.
" cốc cốc cốc"
- Lạc ... à không , cậu chủ xuống ăn cơm ạ.
Không có tiếng trả lời cô liền mở cửa phòng đi vào, căn phòng rộng hơn cả phòng cô nhưng chỉ có hai màu
đen - trắng nhìn rất lạnh lẽo mà lại sang trọng vô cùng. Đang xem xét căn phòng thì cửa phòng tắm mở ra. Ôi cái gì thế này ? Trước măt cô là Lạc Ân vừa tắm xong nên chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông , cô đơ người nhìn anh không chớp mắt dù hơi kì cục nhưng không thể phủ nhận thân hình anh ta thật hấp dẫn nha!- nước miếng chảy ra rồi kìa.
Cô giật mình lùi lại mặt đã đỏ ửng.
- a cậu chủ tôi xin lỗi , tôi. .. tôi chỉ định gọi cậu xuống ăn cơm mà thôi.
- thật vậy sao?
- đúng ,đúng vậy.
Lạc Ân không nói gì , tiến về phía Triệu Mẫn mà ánh mắt nhìn cô chằm chằm không chớp lấy một cái , theo kinh nghiệm viết ngôn tình 3 năm qua lí trí mách bảo phải chạy nhanh không thì đời cô thảm rồi. Sợ quá cô liền quay mặt chạy ra cửa với lại một câu
"cậu nhanh thay quần áo rồi xuống ăn cơm " rồi chạy mất dạng.Lạc Ân thì đứng đó khóe môi nhếch lên một nụ cười thú vị.
Anh vừa xuống cầu thang thì nhận được một cuộc điện thoại của công ti, đành phải lên thay lại quần áo thì vội vàng đi.Mấy ngày sau Lạc Ân thường đi sớm về muộn làm cho Triệu mẫn hết sức thoải mái. Hôm nay tự nhiên cô cảm thấy đói nên chui xuống dưới bếp kiếm đồ ăn, bỗng nghe thấy tiến động lạ làm cô giật mình. Gì đây? Nửa đêm rồi mà ... chả nhẽ , chả nhé là trộm... có trộm thật sao?... Gặp bổn cô nương hắn coi như xui đi.
Nghĩ thế cô rón rén đi ra phòng khách, trời thì tối như mực chả nhìn thấy rõ mặt mày tên đó ra sao cả chỉ thấy lờ mờ trước mặt có bóng dáng ai đó cô không hề đắn đo suy nghĩ xông vào đánh túi bụi