Chương 3: Anh còn nhớ em không?

4.3K 304 31
                                    

Một tuần sau, tôi gọi đến nhà hàng vào một hôm mưa tầm tã. Nhưng hôm đấy, người giao hàng đến không phải là cậu ta mà là một người khác...
-Cho tôi hỏi... Cái cậu Nagisa làm việc ở nhà hàng đâu rồi?
-Cậu ấy bị ốm, tối qua lúc đi làm về trời mưa nhưng hình như cậu ấy không mang ô mà cứ phóng về nhà nên hôm nay xin nghỉ rồi.
-À vậy anh biết địa chủ nhà cậu ấy không?
-Cậu là người quen cậu ấy hả? Quen người nổi tiếng mà từ đó đến giờ cậu ta không nói cho bọn tôi biết. Địa chỉ thì chắc là chỗ nhà hàng chúng tôi có ghi lại chứ tôi không biết, cậu thử đến hỏi quản lý xem.
-Vâng, cảm ơn anh.
Tôi thấy hơi buồn khi không gặp được cậu ta, và hơn thế nữa tôi thấy lo cho cậu. Ngồi phịch xuống ghế sofa, tôi quăng túi đồ ăn lên bàn. Tôi đói, nhưng tôi không ăn, nói đúng ra thì là không muốn ăn vì không phải là đồ của cậu mang đến. Cuối cùng, tôi quyết định phóng đến nhà hàng hỏi địa chỉ nhà cậu.
Vừa bước vào nhà hàng, từ người già đến trẻ trâu ai cũng nhìn tôi bằng con mắt kì thị. Chả là tại tôi giống dân khủng bố ấy mà, đeo kính râm, chùm bộ áo mưa kín người, tay cầm ô như cầm dao, cầm súng. Tôi đến gần quầy thu ngân, quản lý sợ xanh mặt. Chồi ôi tôi hiền mà, tổn thương quá đi. Sau một hồi tra khảo, cuối cùng tôi cũng đến nhà cậu ta. Là một căn hộ trong khu chung cư 5 tầng, cậu ta ở tầng 2 phòng 11. Tôi gõ cửa...
Lần thứ nhất, tôi bị bơ.
Lần thứ hai, từ trong nhà lại vọng ra tiếng đồ vỡ.
Lần thứ ba, tôi tức quá vừa đập cửa vừa hét tên cậu ta. Và... một bà hàng xóm nào đấy chạy ra mắng tôi một trận vì làm ồn khu chung cư.
Tôi nản, định bỏ về thì cửa mở ra. Cậu ta mặc nguyên một cây màu xanh từ đầu xuống chân, nào là tóc xanh, áo phông xanh, quần thể thao xanh, dép xanh, miếng dán hạ sốt xa... à mà thôi. Mặt cậu ngái ngủ, người toả hơi nóng ran, cậu ta nhìn tôi bằng con mắt lờ đờ:
-Ai đấy ạ?
-Tôi, Karma.
-Sao anh biết nhà tôi vậy? Oáp... Tiện thì anh vào nhà ngồi chơi ạ, trời cũng đang mưa nữa. Mà anh ăn trưa chưa? Chưa thì để tôi nấu...
-Thôi khỏi, cậu vào nhà nghỉ, tôi nấu.
-Nhưng mà anh đâu biết nấu...
-Vào nhà, nhanh! Tôi biết nấu!
-Dạ vâng, hì hì.
-Cười cái đầu cậu!
Không biết cậu ta có nghĩ tôi có ý đồ gì khi đến đây không, chính tôi còn chả biết sao tôi lại quan tâm cậu ta đến vậy nữa. Từ lúc ra đại học đến giờ tôi toàn nấu mì cho nhanh ấy chứ, chỉ đơn giản là bóc vỏ bỏ mì vào bát cho nước sôi thôi, giờ lỡ mồm thì tôi phải tự nấu vậy. Tôi nấu cháo cho cậu ta, cho gạo cho hành cho súp cho nước rồi ngoáy ngoáy ngoáy bung lụa lên, cuối cùng tôi cho vào nồi cơm điện đợi gạo thành cháo. Trong khi tôi đang đau khổ nấu ăn thù cậu ta ngồi bàn ăn nhìn tôi rồi cười khúc khích.
-Cười gì? Thấy tôi như này vui lắm à? Sao không ra giúp tôi nấu?
-Ế, anh bảo tôi vào nhà nghỉ mà!
-À... À ừ...
Khoảng chục phút sau, tôi mang bát cháo ra cho cậu ta, nói chứ nó nhão nhoét, giờ mà ăn thì không phải ăn cháo nữa mà là húp nước rồi. Cậu ta phá lên cười, tôi giận run người, không nói gì hết (thực ra là nhìn cháo mà cạn lời). Cứ nghĩ cậu ta sẽ không ăn mà đổ đi là tôi lại cảm thấy thốn đời rồi, ai ngờ cậu cầm quạt chĩa thẳng vào bát cháo đợi nó nguội đi rồi nhắm tịt mắt húp một cái hết luôn bát cháo. Tôi sững sờ, mở to mắt nhìn cậu ta:
-Ăn... được hả?
-Thì tất nhiên là ăn được rồi ạ, mỗi tội nó không được ngon thôi, hơi nhạt tí, cần ship thêm bịch muối.
-Ý cậu là chê tôi không biết nấu ăn chứ giề?
-Được anh nấu cho ăn là một hạnh phúc của cuộc đời ấy chứ tôi đâu dám chê, hí hí hí...
-Nhớ cái mặt cậu đấy... Chết cha, gần 2 giờ chiều rồi, tôi về đây, tôi còn phải đi làm nữa.
-Dạ, để tôi mở cửa.
Cậu nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho tôi, ờ, công nhận ngoan phết (Con mụ tác giả: Nagisa không phải con bố đâu mà ngoan). Tôi ôm đống áo mưa, áo khoác, vừa đi ra khỏi cửa thì:
-Anh còn nhớ em không? Karma-kun?
Cậu ta kéo nhẹ áo tôi lại, tôi không hiểu tại sao cậu ta hỏi như vậy hết, cứ như là... tôi với cậu đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói:
-Cậu hỏi gì lạ vậy? Bây giờ tôi nhớ cậu, ngày mai cũng sẽ nhớ cậu, vào nhà nghỉ đi, mai phải khỏi để mang đồ ăn cho tôi đấy.
Tôi bật ô lên chạy vội về nhà cho kịp giờ làm. Và hình như, ngày còn bé, có ai đó cũng đã kéo áo tôi như vậy...
- - - - - - - - - - - - Spoil chương tiếp- - - - - - - - - - - -
Anh nhớ cái gì đó, cậu nhớ hết tất cả, cuối cùng cậu và anh như thế nào thì để em nghĩ đã các chế ạ.
Cảm ơn các chế đã đọc và ủng hộ ~ chương này có vẻ ngắn hơn bình thường nhể ~

[Karma x Nagisa fanfic] Cuối cùng thì mẹ chúng ta là hủ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ