Kể từ hôm đó, ngày nào tôi cũng phải phải làm tăng ca từ 8 giờ sáng đến gần 10 giờ tối mới mò về đến nhà. Thế là mấy hôm đấy tôi cũng chả gặp được cậu. Nay là chủ nhật, may mà ông sếp "tó tết" không bắt tôi đi làm thêm. Tôi nằm dài trên giường đến 9 giờ mới chịu dậy, rồi ngồi lăn lóc trên ghế xem tivi đợi đến 11 giờ để gọi đến nhà hàng. Dự báo bão đến bắt đầu từ 11 giờ và sau đó thì khi cậu ta đến nhà tôi là lúc bão sẽ ập tới và cậu ta không thể về nhà hàng và cậu ta phải ở lại nhà tôi và tôi... à mà thôi, lâu lâu tự dưng bị ảo ấy mà. Gần 11 giờ, tôi gọi đến, cậu nghe máy, vậy thì người giao hàng chắc chắn là cậu rồi. Tôi mừng lắm, nhưng...
10 phút sau, chưa thấy cậu đến.
20 phút sau, cậu vẫn chưa đến.
30 phút sau, tiếng chuông cửa vẫn không vang lên.
Tôi lo lắng, bão đã bắt đầu rồi còn cậu ta vẫn mất hút. Tôi vớ lấy cái ô chạy vụt đến nhà hàng tìm cậu. Vừa ra khỏi nhà, trước mặt tôi là lòng đường với một vũng máu đỏ lòm, bên cạnh có chiếc xe giao hàng bị vỡ vụn phần đèn xe và một ô tô tải bị bật nắp xe lên. Tôi sững người, trợn tròn mắt lên nhìn, cái xe đó... là của cậu, chắc chắn là của cậu, vậy giờ cậu đâu? Ai đó đã đưa cậu vào bệnh viện? Cậu sao rồi? Cậu ổn...
"Ring, ring, ring..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là số lạ, tôi không muốn nghe vì chỉ tốn thời gian đi tìm cậu nhưng có gì đó cứ làm tôi phải bắt máy:
-Alo, ai...
-Chào anh, anh là người nhà của cậu Shiota Nagisa phải không ạ?
-Cậu ấy ở đâu, nói đi, Nagisa ở đâu?
-Cậu ấy bị tai nạn, chúng tôi đã đưa cậu ấy lên bệnh viện Z rồi. Tình trạng cậu ấy thì...
"Tút tút tút... "
Tôi cúp máy, lập tức bắt taxi đến bệnh viện. Nhưng có một điều tôi thắc mắc, tại sao người đó cầm điện thoại của cậu mà không gọi cho bố mẹ cậu lại gọi cho tôi chứ? Dẹp sang một bên, tôi đến xem tình hình cậu cái đã.
Cậu phải phẫu thuật và truyền máu. Sau gần một tiếng, cuối cùng tôi cũng được vào gặp cậu. Cậu nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm hờ, chân trái bó bột, hai tay đầy miếng dán, quan trọng hơn là... đầu cậu cuốn nguyên lớp băng trắng to tổ bố! Mất trí nhớ - điều duy nhất tôi nghĩ cậu sẽ bị lúc này, tôi sợ đến nỗi muốn khóc, cậu là người duy nhất tôi yêu quý, người duy nhất tôi biết, nếu cậu quên đi tôi thì tôi biết làm sao chứ? Tôi sợ lắm, vì có mấy lần lượn mạng xã hội thấy mấy cái kết phim Hàn toàn nhân vật chính bị tai nạn rồi tỉnh lại chả biết cái trời ơi đất hỡi gì nữa.
-Karma...
-...
-Anh...
-...
-Akabane Karma!
-Bố mày đang buồn đấy, gọi cái gì mà gọi!... Ơ... Cậu... cậu tỉnh... cậu vừa gọi tên tôi á hả?
-Vâng... Có chuyện gì mà anh buồn...
-Tôi tưởng cậu mất trí rồi chứ, cái thằng này... hức...
-Anh khóc hả? Tôi không sao hết, tôi khoẻ... khụ khụ...
-Im ngay, tôi không khóc.
Tôi bất giác ôm chặt lấy cậu, dúi đầu cậu vào lòng mình. Cậu cũng vươn cánh tay nhỏ nhắn của mình ra ôm lấy bo đỳ 6 múi... (Con tác giả: dẹp đi bố, đang tềnh cảm mà bố khoe cái gì vậy?/ Kar: ờ thì nhầm tí thôi mờ).
-Anh, chơi trốn tìm đi!
Cậu đẩy nhẹ tôi ra, nắm lấy bàn tay tôi rồi đung đưa qua lại như đứa trẻ.
-Nếu không thì mình chơi đuổi bắt nhé? Anh nhớ ra em chưa?
Một giọng nói vang vọng trong đầu tôi, không phải của cậu mà là của đứa bé tóc xanh có đôi mắt ngọc bích lấp lánh, gần đó... là mẹ tôi và người phụ cũng có mái tóc xanh có lẽ là mẹ đứa bé. Đầu tôi đau lắm, tôi choáng váng rồi gục trên đùi cậu lúc nào không hay. Thành ra là thằng vừa tai nạn chăm thằng chả làm sao. Lúc tỉnh dậy, thấy cậu nhìn tôi rồi cười một mình, cậu còn vuốt tóc tôi như "mẹ trẻ" chăm con nữa chứ, tôi ngượng đỏ cả mặt, lấy tay che kín mặt đi. Hình như cậu là...
-Anh bảo này...
-Dạ... "anh"?
-Ừ, lấy anh đi, anh nuôi em cả đời cũng được.
-Hả?...
Cậu nhìn tôi, mặt đỏ như sốt 40 độ. Mà cũng tại tôi, tự dưng đi nói cái câu đấy...
-Anh... anh nhớ hả?
-Giờ anh mới nhớ, anh xin lỗi, mà... anh không có lỗi, lỗi ở em, em không nói sớm gì hết, lần đấy anh chuyển nhà đi mà nhớ em đến phát khóc á...
-Thật không?
-Thật chứ sao không, lúc đấy mới có 6, 7 tuổi, tổn thương dữ dội chứ chả đùa.
-Tổn thương đến nỗi quên luôn cả thằng bé tên Nagisa ấy hả?
-Ờ thì... ờ hờ... hờ hờ hờ...
-Hỏi này, anh nuôi em cả đời được không đấy?
-Được, dù sự nghiệp có tàn tạ thì anh cũng nuôi em.
-Vâng, vâng, em lấy anh, mai mình làm đám cưới luôn nhé?
-Nhưng... nhưng... nhưng... anh chưa chuẩn bị cái gì hết...
-Em đùa thôi, hì hì...
Tôi nhớ rồi, cậu là đứa bé hàng xóm cũ của tôi năm tôi lên 6, mẹ chúng tôi toàn là hủ nữ với nhau rồi là "sau này con em lớn em sẽ cho nó cưới con chuỵ", "sau này con chuỵ lớn chuỵ cũng sẽ cho nó cưới con em" rồi mây gió hoa cỏ. Nói chứ lần đấy có bà chị tầm 10, 11 tuổi gì đấy hôn cậu một cái vào má thôi mà tôi phát ghen lên, ôm chặt cậu lôi về nhà. Cũng không ngờ là tôi lại quên sạch mấy chuyện đấy kể từ sau vụ chuyển nhà, có khi tôi già rồi nên quên nhanh ấy.
- - - - - - - - - - - - Spoil chương cuối - - - - - - - - - - -
Viết đến đây thì các chế nghĩ ra chương cuối rồi còn giuỳ nữa ~ nói chung là cảm ơn các chế đã đọc và ủng hộ em nhé ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[Karma x Nagisa fanfic] Cuối cùng thì mẹ chúng ta là hủ!
FanficỐi chồi ôi cái fic thứ 3 em viết ~ -Thể loại: hài hước (chắc có), tình cảm, cuộc sống thường ngày, bla blá blố... -Nhân vật: Karma, Nagisa (Assassination classroom - Yusei Matsui). -Nội dung: xin lỗi anh chỉ là thằng giao hàng... à nhầm, câu truyện...