Đôi mắt khẽ chớp rồi mở hẳn ra. Hình như đang là ban đêm, chỗ này... Là bệnh viện.
Thật mất mặt, té xỉu trước mọi người như vậy. Nhưng mà dù gì cô cũng làm cho tên đó lo lắng vì cô không phải sao hehehe.
-- Đau như vậy còn cười được sao?
[Ôi mẹ ơi! Tên đó ở đây lúc nào vậy?]
Bỏ qua biểu thái ngốc nghếch của Joohyun, Seulgi tiến lại giường xốc chăn lên.
-- Yah định làm gì vậy?
Không nói không rằng, Seulgi giở áo Joohyun lên, cẩn thận xem xét bụng cô nàng:
-- Đã đỡ sưng rồi. Còn đau không?_ Vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa bụng cho Joohyun.
Gì đây? Sao tự nhiên lại đột nhiên ôn nhu với cô? Sao không lạnh lùng với cô như mấy hôm trước? Làm như vậy có biết cô sẽ khó buông tay không hả? Có biết cô sẽ càng lún sâu vào tình yêu này không hả?
-- Bị thương sao lại không nói?
Không có câu trả lời.
--Mọi người đã rất lo lắng.
Vẫn im lặng.
-- Em cũng vậy.
Làm sao đây? Mắt Joohyun ngấn nước rồi. Không được. Bae Joohyun phải kìm chế.
--Em xin lỗi.
Sao thế này? Sao lại khóc thế này? Ngay khi câu xin lỗi được cất lên bao nhiêu uất ức kìm nén suốt mấy tuần qua được dịp tuôn trào. Joohyun khóc, cô cảm thấy tủi thân, cảm thấy ủy khuất rất nhiều.
-- Đừng khóc_ Lời nói dịu dàng ấy lại vang lên.
Vẫn không ngừng khóc.
-- Em thật sự xin lỗi_ Lần này là kèm theo một cái ôm.
-- Hức.. Bỏ ra.. Hức.. Tôi là con ngốc sao? Hức...muốn giận thì giận, muốn lạnh lùng thì lạnh lùng. Thích thì quan tâm, không thích thì bỏ mặc.
-- Không phải giận_ Càng nói Seulgi càng ôm cô chặt hơn.
-- Không có xem chị là đồ ngốc_ Seulgi khẽ hôn nhẹ lên tóc Joohyun. Joohyun khá bất ngờ vì nụ hôn này.
-- Là vì đã luôn thích chị, thích chị rất lâu rồi, nhưng lại không dám nói, sợ chị sẽ ghét bỏ. Khi thấy chị thân mật cùng người khác, rất đau lòng nhưng chẳng thể làm gì. Vì thế cho nên mới cố tránh xa chị, cố không quan tâm chị. Nhưng cuối cùng lại phát hiện, thực tế em không cách nào ngừng quan tâm chị được. Sợ chị đói, sợ chị bệnh. Em nên làm gì bây giờ?_ Mắt Seulgi lúc này cũng đã đỏ hoe rồi nhưng cái ôm thì không lúc nào buông lỏng.
Joohyun lại khóc nữa rồi, nhưng là nước mắt của hạnh phúc, thì ra không phải chỉ mình cô đơn phương. Thì ra Seulgi cũng có cảm giác như cô.
-- Vậy tại sao bây giờ lại nói ra?_ Joohyun sụt sùi.
-- Vì sợ mất chị.
Chỉ một câu nói thôi mà khiến tim Joohyun muốn nổ tung vì hạnh phúc.
-- Nếu giờ chị từ chối thì sao?
Bàn tay đang siết chặt lấy Joohyun khẽ buôn lỏng:
-- Em...không sao. Tình yêu thì đâu thể miễn cưỡng được. Nhưng chúng ta vẫn như trước được không?_ Xem kìa, nói không sao nhưng mắt ai đó đã ướt nhem rồi kìa. Nhưng Joohyun vẫn đùa dai. Ai bảo dám lạnh nhạt với cô hả.
-- Không muốn. Không muốn như lúc trước.
Lần này thì đôi tay kia đã không còn ôm cô nữa:
-- Em đã biết trước mà. Dù biết là sẽ như vậy..hức...nhưng mà....huhuhu
Joohyun hốt hoảng, sao lại khóc thế này, bình thường cool ngầu lắm mà. Bây giờ đến lượt Joohyun ôm lại con người đang mít ướt kia.
-- Đừng khóc mà, chị chỉ đùa thôi, chị cũng yêu em đồ ngốc à.
Vẫn khóc.
[ Làm sao bây giờ? Làm liều vậy]
Mạnh bạo nâng mặt Seulgi lên, hôn lên đôi môi thấm đẫm nước mắt của con gấu ngâu si.
[Hm hình như có cả mùi dâu tây nữa]
Khẽ rời ra, Seulgi nhìn Joohyun.
-- Một lần nữa đi.
-- Hả?
--Em nói hôn em một lần nữa đi. Em vẫn còn thấy buồn nhiều lắm._ Vừa nói Kang Seulgi vừa chu cái miệng nhỏ của mình ra.
-- Yah Kang Seulgi. Cái tên biến thái này. Chị chưa hỏi tội đấy_Joohyun cốc đầu con gấu một cái.
--Tội gì?_ Con gấu ngâu si vừa xoa đầu vừa bĩu môi.
-- Chị thân mật với ai mà lại bị em đối xử như vậy? =.=
-- Nói xong thì sẽ được hôn chứ?
-- Em muốn chết sao? Nói mau_ Joohyun giơ nắm đấm lên dọa.
-- Em biết rồi mà T-T. Thì là tên Park Bogum chứ ai. Chị thân mật với anh ta, lúc goodbye stage lại còn khóc. Lưu luyến lắm sao? Lúc phỏng vấn lại còn bảo thấy rung động khi anh ta gọi tên thật. Em cũng có thể gọi nè Joohyun à Joohyun à.
-- Chẳng phải lúc trên stage em cũng khóc sao?
-- Là vì tức nên mới khóc thôi. Em đã muốn xé nát tờ giấy đó. Hừ
-- Ôi! Kang Seulgi dễ thương quá đi. Không ngờ em lại bánh bèo như vậy. Lần sau có tức giận hãy nói với chị, bởi vì chị cũng sẽ giận khi em che giấu mọi chuyện trong lòng.
-- Em biết rồi hehe. Vậy bây giờ được hôn chưa? Hì hì
-- Này! Em bắt đầu biến thái như vậy từ bao giờ =.=. Vì phạt em lạnh nhạt chị nên....
Chưa nói xong thì đã có một đôi môi cướp lời cô. Giả vờ đánh yêu vài cái rồi cũng hòa nhịp với người còn lại. Biết sao được vì cô cũng thấy thích nụ hôn này mà ^_^.
-- Đi thôi hai đứa. Nhiều chuyện vậy đủ rồi. Lát nữa có cảnh 18+ hai đứa bây hư mắt bây giờ.
Ngoài phòng bệnh, có ba con người, một couple và một FA đang trở về dorm chừa lại không gian cho cặp đôi vừa làm hòa kia.