Hibiki POV:
Hôm nay đã một tuần từ lúc trở về 20 năm trước nhưng chúng tôi vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về hắc hội Twinlight. Phần vì chúng tôi còn lưu luyến, chưa muốn rời khỏi đây sớm, phần vì dạo này không có nhiệm vụ gì nên chưa ai trong số 12 đứa rời khỏi hội. Đứng nhìn bảng nhiệm vụ một hồi, nhìn từ trên xuống dưới mà chẳng thấy nhiệm vụ nào hợp lý, tôi khẽ thở dài rồi quay xuống, nhìn mọi người trong hội.
Khung cảnh hội, giống những gì mà lúc nhỏ tôi hay tự tưởng tượng. Ba, chú Gray, chú Gajeel, Luo và Moko cãi nhau một hồi rồi lao vào choảng nhau. Ira cùng chú Efman ở bên cạnh cổ vũ. Chị Alice và cô Ezra đang tôn thờ cái bánh kem. Gia đình cô Wendy và chú Romeo nói chuyện. Karen ngồi kéo đàn. Anh Jin, anh Ozu cùng Honoka và Kiriya bàn bạc kế hoạch cho cuộc sống cũng như cuộc chiến của chúng tôi sắp tới. Còn mẹ và cô Mira đang nói về điều gì đó.
Đột nhiên, ghế từ đâu bay vào đầu chị Alice. Chị đen mặt, quay lại thét lớn:
-Đứa nào ném ghế vào đầu lão nương?
Tiếng chị quá to, đến mức làm cả hội im lặng. Hai đứa Shiyu và Luo tay chân run lẩy bẩy. Cô Ezra vỗ vai chị:
-Thôi nào Alice, chúng ta đều là người một nhà, bỏ qua đi
-Ezra-san thật nam tính
Chú Efman vỗ ngực, chẳng may làm hai cái bánh trên bàn rơi xuống đất. Tiếp đó là nhóc Ira và chú Gajeel xấu số gẫm nát bét cái bánh.
Chưa bao giờ tôi thấy trực giác của mình không lành như hiện tại
Quả nhiên, chị Alice và cô Ezra huy động toàn lực chiến đấu, đuổi những kẻ gây rối cùng xấu số mấy vòng quanh Maglolia. Toàn hội đọt nhiên cười vang lên.
Tôi thở dài, đột nhiên có người vỗ vai tôi, giọng nói ấm áp tựa ánh mặt trời thường vang lên trong những giấc mơ của tôi.
-Hibiki này
Nước mắt tôi đột nhiên tuôn ra. Là mẹ, là giọng của mẹ. Mẹ hiện tại chưa chết, mẹ vẫn ở đây với tôi. Suýt chút nữa, tôi đã quay lại, ôm mẹ và khóc nếu như không có giọng nói của Jin vang lên trong đầu:
-Hãy nhớ, chúng ta ơr đây để làm gì
Tôi lau vội nước mắt, quay lại:
-Có chuyện gì vậy m à Lucy?
Mẹ hỏi tôi:
-Cậu định đi làm nhiệm vụ à? Cho mình đi với
-A, hai. Nhưng, mình vẫn chưa chọn được
Lucy nháy mắt với tôi rồi quay qua bảng nhiệm vụ:
-Để mình chọn cho
Trong lúc mẹ chọn, tôi nhìn về phía Jin, mỉm cười thay cảm ơn. Không biết là tôi nhìn nhầm hay là thật nhưng cậu đã mỉm cười. Và nụ cười của cậu, nó thực sự rất đẹp
-Được rồi
Mẹ hô lên làm tôi bừng tỉnh khỏi suy nghĩ ấy, tự đánh đầu mình. Thật vớ vẩn, Jin làm sao có thể cười được chứ, cậu ta nổi tiếng không cười không nói mà. Thôi đừng nghĩ nữa
Tôi nhìn tờ nhiệm vụ trong tay mẹ:
-Tiếng khóc bí ẩn ở rừng cạnh làng X. Tiền thưởng: 1000000 jewel. Cái này được đấy
Mẹ cũng gật đầu:
-Vậy chọn cái này đi. Chúng ta rủ thêm một người nữa. Nhưng rủ ai?
Không hiểu sao, khuôn mặt cậu đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Trong vô thức, tôi bỗng gọi tên cậu:
-Rủ Jin đi
Mẹ gật đầu:
-Được rồi. Để mình đi chứng nhận với chị Mira
Mẹ đi rồi, đầu tôi bỗng nhiên đổ ầm một cái.
Rủ Jin? Tên satan thế hệ hai đó? Mày đã nói gì vậy Hibiki? Hội bao nhiêu người mà mày lại nói cậu ta? Nhỡ cậu ta không đi thì sao?
Hàng tá câu hỏi xoay vòng vòng trong đầu làm tôi đột nhiên như người vô hồn, chân loạng choạng sắp ngã. Nhưng chưa kịp nhận ra, một vòng tay đã dang ra đỡ lấy tôi. Cậu hỏi tôi, giọng nhẹ nhàng khác hẳn cái kiểu sát khí thường ngày:
-Không sao chứ?
Mặt tôi đột nhiên thấy nóng nóng. Tôi nhanh chư, thoát ra khỏi lòng ngực cậu:
-Không...không sao hết
Jin nhìn tôi, giống như nuối tiếc điều gì đó:
-Cậu muốn rủ tôi đi làm nhiệm vụ chung?
-Cậu nghe thấy rồi hả?
Tôi cuống cuồng khôi phục bộ dạng như bình thường nhưng lại tự biến mình thành con ngốc:
-Tôi nghe thấy
-Vậy...cậu...cậu...
Tôi chưa nói hết cậu đã lên tiếng:
-40 phút nữa gặp ở cảng
-A, được
Cậu đi rất nhanh, nhưng tôi vẫn thấy thật hạnh phúc. Cậu chủ động trò chuyện với tôi
Một cảnh giác kì lạ xuất hiện trong lòng tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Fairy Tail) Những Đứa Trẻ Của Số Phận
Phiêu lưuMột ngày bình thường đến độ bất thường ở Fairy Tail,12 đứa trẻ xuất hiện,xin gia nhập Fairy tail. Dĩ nhiên,sau đó chúng được Makarov in hội huy,chính thức trở thành một thành viên. Dĩ nhiên,chúng cùng làm nhiệm vụ,cùng vui cười với tất cả mọi người...