Chap 6

384 25 4
                                    

Hibiki POV:

Sau khi tàu cập bến, chúng tôi xuống tàu, đi vào trong tìm làng X. Đi khoảng 15 phút, cuối cùng chúng tôi thấy một ngôi làng, nhưng, tôi thấy nó rất lạ. Dù bây giờ mới là hơn 9 giờ sáng nhưng ai nấy đều đóng cửa ở trong nhà, một số người thấy chúng tôi đi qua còn kéo rèm lại, ánh mắt sợ hãi giống như chúng tôi là quái vật vậy. Đi mãi, rốt cục tôi cũng thấy một bà lão chống gậy, đứng hiên ngang giữa đường. Thấy hội huy trên tay mẹ, bà ta hỏi:

-Các người là thành viên của Fairy Tail

-Ha, hai

Mẹ nói:

-Chúng tôi là thành viên Fairy Tail, đến đây nhận nhiệm vụ

Bà ta nhìn chúng tôi một lượt, từ trên xuống dưới rồi cất giọng già nua:

-Theo ta

Bà ta nói rồi chống gậy đi, không biết chúng tôi có đồng ý hay không. Tôi thở dài, lết chân theo bà ta.

Lại phải đi nữa, chắc tôi chết quá!

Cũng may, nơi bà ta dẫn chúng tôi đến không quá xa-nhà bà ta. Đó là một ngôi nhà gỗ, khá nhỏ, trong nhà chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một cái ghế, một bộ bàn và một bộ dụng cụ may vá. Tôi đoán, bà ta có lẽ là thợ may.

Bà ta dẫn chúng tôi vào, nói:

-Là chính là người ra nhiệm vụ này. Tên ta là Shitsu. Nội dung nhiệm vụ, các ngươi cũng biết rồi

-Bà Shitsu, có thể kể rõ hơn cho chúng tôi nghe không?

Tôi hỏi. Shitsu tay quanh trước ngực, bắt đầu hồi tưởng:

-Khoảng 1 tuần trước, có một thợ đốn củi vào rừng, thì nghe ở một hang động có tiếng trẻ con khóc. Anh ta nghĩ là có trẻ đi lạc nên đến xem, nhưng vừa đến nơi, tiếng khóc lại phát ra từ phía gốc cây đối diện. Cứ như vậy, anh ta đi đến chỗ tiếng khóc, nó lại chuyển sang chỗ khác. Sợ quá, anh ta về kể với dân làng. Ngày hôm sau, một số người khác vào rừng và cũng gay chuyện tương tự. Hơn nữa, càng ngày tiếng khóc càng lan rộng, ngay cả những người trong làng, vào ban đêm cũng nghe thấy.

Shitsu ngưng một lúc rồi nói tiếp:

-Người dân sợ hãi, nghĩ là có ma ám khu rừng, muốn rời khỏi nơi đây nhưng ta không chịu, nên đã gửi yêu cầu đến hội các ngươi, đề nghị làm rõ chuyện này. Tối nay, các ngươi hãy vào rừng xem sao

--------------------------------------------------

Con t/g POV:

Tối, ba người Hibiki, Lucy và Jin sắm mỗi người một chiếc lacrima phát sáng, dũng cảm xông pha rừng rậm. Nhìn cảnh ba đứa trên tay cầm quả cầu phát sáng đi trong bóng tối mà không hiểu sao t/g cứ liên tưởng đến Ahri liên minh huyền thoại, chắc tại dạo này cầy nhiều quá thành quen rồi. Mà thôi, không lải nhải linh tinh, viết tiếp không ba đứa khi nó xử t/g mất

Lucy cầm lacrima, nhìn xung quanh:

-Bà Shitsu nói tiếng khóc phát ra gần đây thì phải

-Có lẽ là, ở kia

Hibiki chỉ tay về phía một hang động nhỏ nói. Ba người đồng loạt gật đầu, tìm một gốc cây nấp tạm. Đúng 12 giờ đêm, trăng bị mây che, xung quanh chỉ còn ánh trăng mờ ảo thì một vài tiếng trẻ con khóc vang lên, luc đầu có vẻ nhỏ nhưng càng về sau lại càng to lên. Hơn nữa, tiếng khóc không chỉ ở hang động nữa mà có xu hướng lan rộng ra về phía ba người. Lucy ôm mặt như sắp khóc:

-Trời ơi ghê quá, đúng là có ma thật rồi

-Mẹ à Lucy, bình tĩnh

Hibiki nói như an ủi:

-Trên đời làm gì có ma, phải không Jin?

-Ukm

Jin gật đầu, nhìn rất nghiêm túc:

-Đây là một loại ma thuật cổ, có tên là Matryoshka. Ma thuật này giống như những con búp bê nga, cứ một khoảng lại có một cái phong ấn, lồng lại với nhau. Sau đó, chỉ cần được tạo ra một âm thanh ở trong cùng. Khi âm thanh vang lên, phản xạ với các lớp phong ấn, làm người ta tưởng tiếng càng ngày càng to ra

-Vậy còn việc nó di chuyển từ chỗ này đến chỗ khác?

Lucy đã bớt sợ hơn, hỏi. Jin tiếp tục:

-Có thể kẻ thi triển ma pháp này đã dùng thuật Dịch Chuyển, chuyển tâm của ma thuật đến những chỗ khác nhau

-Ra vậy, vậy chúng ta chỉ cần tóm kẻ chủ mưu là xong phải không?

Hibiki nhìn hào hứng hẳn lên, chỉ là sự việc không đơn giản vậy

-Kẻ thi triển Matryoshka có thể là một kẻ có sức mạnh rất lớn, bởi ở gần đây, tôi không cảm nhận được nguồn sức mạnh nào khác. Mà muốn sử dụng thuật Dịch Chuyển ở xa, kẻ này phải rất lợi hại, ít nhất là hơn Jack-sama và Laci-sama. Chúng ta có thể nói, cho dù kết hợp lại, cũng không đấu lại được

Jin khuôn mặt càng ngày càng nghiêm trọng nói. Lucy ngồi phịch xuống, than thở vì sao lại nhận cái nhiệm vụ này. Còn Hibiki, không biết đang suy nghĩ cái gì, lại hỏi:

-Kẻ thi triển cái này, phải có điều kiện như thế nào?

-Trước tiên phải mạnh hơn Jack-sama và Laci-sama, thứ hai là phải biết điều khiển từ xa

Nói đến đây, hai người Jin và Hibiki nhìn nhau, ánh mắt kinh hoàng. Lập tức, tiếng khóc đang tiến về phía họ dừng lại, biến mất. Sương mù bắt đầu bao chùm xung quanh, Hibiki giận dữ quát lên:

-Ta biết người ở đây, không cần trốn nữa, ra đi. Kaito

Từ trong sương mù, Kaito xuất hiện, đi theo hắn còn có Ai đang cầm một quả lacrima bay bổng, chuẩn phiên bản Ahri không đuôi.

-Lâu rồi không gặp, Hibi-chan. Em vẫn giống ngày xưa

Kaito nói, mỉm cười nhìn Hibiki. Máu ghen của anh giai Jin nổi lên:

-Hai người, tại sao lại ở đây?

-Lâu ngày không gặp, sao anh lại lạnh lùng như vậy. Nhưng, nhìn anh vẫn thật đẹp, ôi, soái ca của em bla...bla...bla...

Ai tuôn một tràng giống bà cô ế Jessika làm tất cả những người có mặt mồ hôi chảy đầy đầu. Kaito tức giận:

-IM MỒM LẠI NGAY

Ai nhìn Kaito rồi hất càm, không quan tâm. Kaito lại tiếp tục:

-Chúng ta đến đây để tìm em

Kaito vừa nói xong, một chiếc roi đã vụt tới, không trở tay kịp nên hắn bị roi quất vào. Hibiki mắt đầy tia máu, tức giận gào lên:

-TẤT CẢ CÁC NGƯƠI, BIẾN ĐI, ĐỪNG CÓ GIỠN VỚI TA

(Fanfic Fairy Tail) Những Đứa Trẻ Của Số PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ