Jin POV:
Sau khi hẹn em 40 phút nữa gặp nhau tại cảng, tôi vội vàng trở về nhà trọ, thu xếp đồ đạc cần thiết và chuẩn bị đi. Tuy chính miệng nói là 40 phút nhưng không hiểu sao, nội tâm tôi cứ rục rịch không ngừng, đến nỗi mới 20 phút đã ra khỏi nhà rồi. Tôi vừa khóa cửa phòng thì Ozu về. Nó nhìn tôi, từ trên xuống dưới với vẻ mặt kinh hoàng:
-Nii-chan, anh đi đâu đấy?
-Làm nhiệm vụ
Tôi khó chịu đáp khi nó cứ nhìn tôi như quái vật vậy. Nó hỏi:
-Đi làm nhiệm vụ mà mặc vest hả cha nội?
Tôi nhìn lại bộ vest trắng trên người, đột nhiên cũng thấy thắc mắc. Bình thường, tôi luôn chỉ mặc độc quyền một chiếc áo sơ mi đen, khoác ngoài bằng một chiếc áo khoác da và một chiếc quần nâu, không hiểu sao hôm nay lại thấy bộ đồ xấu quá, liền ném vô tủ, lấy bộ vest này ra mặc.
Không hiểu sao, tự nhiên, tôi thấy mình thật kì cục.
Ozu nhìn tôi, từ trên xuống dưới rồi chuyển mục tiêu qua đống hành lý tôi. Nó giật lấy chiếc va li, móc ra sữa bò và bánh mì tôi chuẩn bị cho bữa trưa, lắc đầu:
-Em tưởng nii-chan ghét nhất là sữa bò mà. Còn cả bánh mì nữa, bình thường nói thế nào cũng không ăn, sao hôm nay mang một đống thế này
Nói cũng phải, tôi ghét nhất là sữa bò và bánh mì, sao hôm nay lại mang mấy thứ này! Hơn nữa, tủ lạnh còn lương khô chứ đâu thiếu đồ ăn.
Công nhân, hôm nay mình trúng tà hay sao mà cứ hành động như thằng điên.
Ozu ánh mắt "bà tám" nhìn tôi:
-Nii-chan, ánh đi làm nhiệm vụ cùng Hibiki phải không?
Tôi thành thật gật đầu, nó vỗ tay như hiểu ý rồi giật chìa khoá trong tay tôi, mở cổng cửa, kéo tôi vào trong. Nó lấy tôi thêm ít lương khô trong tủ lạnh, nhét vào cùng đống bánh mì rồi mở tủ quần áo, lấy cho tôi một chiếc áo phông trắng, một chiếc áo khoác ngoài xanh đen và một chiếc quần dài màu nâu:
-Nii-chan mặc cái này vào. Lương khô em nhét chung với bánh mì rồi. Dọc đường lo mang đồ ăn cho gái mà quên ăn là không tốt đâu
Tôi nhìn chỗ quần áo Ozu chuẩn bị, lại nghe nó nói, nội tâm ấm áp lên. Đúng là chỉ có Ozu mới hiểu tôi.
-A, phải rồi
Nó vỗ tay lên trán, chuyển hướng nhìn sang tôi, cười gian:
-Khi nào chinh phục được chị dâu phải nhớ đến thằng em trai này ngày nào hi sinh vì anh đấy
Mặt tôi đỏ lên. Tôi giơ tay, cốc một phát vào đầu nó, quát:
-Chị dâu cái gì mà chị dâu, còn lâu anh mày mới thích con bé Hibiki đó nhé
Đúng là em trai song sinh có khác. Cho dù tôi có chút, chỉ là chút thôi nha, thích Hibiki nhưng Ozu vẫn là em trai tôi quý nhất.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/g POV:
Khoảng 40 phút sau, Jin đến cảng để chuẩn bị đi và thấy Lucy đã ở đó. Cô vẫy tay với hắn:
-Jin, ở đây
Hắn vẫy tay chào lại cô, đồng thời ngó ngang xung quanh tìm bóng dáng người con gái quen thuộc. Giống như biết suy nghĩ của Jin, Licy cườ nham hiểm:
-Đang kiếm Hibiki hả?
Bị nói trúng tim đen, mặt hắn đỏ lên nhưng vẫn cố gắng vớt vát bộ dạng lạnh lùng:
-Làm...làm gì có!
-Tôi thấy từ lúc gia nhập hội đến giờ cậu chỉ cười với hai người là em trai sinh đôi của cậu-Ozu, người còn lại chính là Hibiki. Vậy, không phải hai người họ có vị trí rất quan trọng trong lòng cậu sao!
Là tiểu thuyết gia, đương nhiên Lucy biết vấn đề của Jin. Nhìn hắn bình thường lạnh lùng khó gần mà hiện tại đỏ lên, làm cô muốn chọc thêm nữa. Nhưng đúng lúc Hibiki đến nên chỉ hướng Jin cười gian. Hibiki đến trùng với thời gian có tàu lớn. Ba người tự xưng là pháp sư hội Fairy Tail-hội mạnh nhất Fiore nên không có trở ngại gì khi thuê tàu.
Với Lucy, đây không phải là àn đầu tiên đi tàu thuyền ra đảo nên cũng không có gì mới mẻ. Nhưng với Hibiki và Jin-hai đứa nhóc sống hơn 10 năm trong thế giới rồng, chỉ quanh quẩn làm nhiệm vụ pử gần nên vô cùng hưng phấn. Hibiki đứng trên boong tàu, dang hai tay ra giống kiểu vua biển cả trong phim Titanic. Jin đứng đằng sau, muốn vươn tay ôm cô nhưng lại ngại. Lucy nhìn hai đứa con gái cộng con rể tương lai của mình, cười gian. Mấu se diyeen bị lây từ ai đó nổi lên.

BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanfic Fairy Tail) Những Đứa Trẻ Của Số Phận
AvventuraMột ngày bình thường đến độ bất thường ở Fairy Tail,12 đứa trẻ xuất hiện,xin gia nhập Fairy tail. Dĩ nhiên,sau đó chúng được Makarov in hội huy,chính thức trở thành một thành viên. Dĩ nhiên,chúng cùng làm nhiệm vụ,cùng vui cười với tất cả mọi người...