Cái sự thật mà hai người là một cặp ấy. Cả trường chẳng một ai biết cả. Kei vẫn thích anh, thậm chí là anh đồng ý quen cô. Nhưng anh thì sao, vẫn cứ lạnh nhạt. Không hề quan tâm gì cô cả. Điều đó làm cô tổn thương.
Kei trốn sau bức tường và chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình. Anh đang đứng đó, trước mặt là một cô gái và món quà trên tay
- Ji...Jimin ah! Mình thích cậu lắm. Cậu có thể hẹn hò với mình không? - Cô gái kia rụt rè nói
Nhưng anh chẳng hề đáp lại cô gái kia một câu. Thậm chí còn không nhìn lấy cô ấy một lần. Như đã hiểu, cô ấy giúi hộp quà vào tay anh và bật khóc quay đi. Kei không hề trách gì anh, dù gì cũng trên danh nghĩa "bạn gái" cô cũng mừng vì anh không chấp nhận..
***
Ngày qua ngày Jimin vẫn thế. Vẫn cái điệp khúc "tặng quà" của mọi cô gái trong trường. Kei đều chứng kiến. Nhưng cô không nói anh một lời nào cả. Anh không thể mở lòng một chút sao? Ngay cả khi cô là bạn gái anh. Anh vẫn không mảy may quan tâm cô như thế nào.
Chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Cho đến một ngày Kei không chịu nổi nữa. Dù cô đau lắm nhưng cũng đã quyết định rồi.
Cô hẹn anh ở sân thượng. Anh vẫn chấp nhận mà đi theo...
Anh nhìn cô nhưng vẫn không mở miệng nói một tiếng nào. Anh cứ như người câm vậyKei tiến đến ôm chặt anh, cô khóc nứt nở, dù cô yêu anh nhưng cô không chịu nổi sự lạnh lùng này. Anh khiến cô cảm thấy như mình là người yêu đơn phương vậy ! Ai cũng muốn bạn trai quan tâm, yêu thương mình cả. Cô cũng thế, cô muốn thấy anh cười, cô muốn thấy anh quan tâm yêu thương cô như bao người khác...
Mím chặt môi, cô tiến đến hôn anh, chỉ là cái hôn tạm biệt, một cái chạm nhẹ, rụt rè mà thôi. Cô biết mình sẽ là người đau nhất khi nói là lời này, nhưng vẫn phải nói cho anh hiểu..
- Jimin ah, mình chia tay đi !!
------
Chắc mấy bạn quên con Au ăn hại này rồi ㅠㅠ