II - HAI

162 15 4
                                    

             Nayoung đã theo đuổi Suhyun gần 3 năm. Sau cái hôm gặp nó trên xe buýt mấy ngày, Nayoung gặp lại nó ngay trong trường nhưng Suhyun chẳng nhớ chút gì về cuộc gặp gỡ đó. Vì vậy, khi Nayoung cứ bám theo nó dai như đĩa, nó rất phiền và chỉ mong làm sao để cắt đuôi được Nayoung luôn.

             Suhyun bước vào lớp, cười tươi nói với các vệ tinh đứng ngoài:

- Mấy bạn về lớp đi. Gần vào lớp rồi đấy. Cảm ơn các bạn nhé.

- Suhyun đáng yêu quá! - Vệ tinh 1

- Tạm biệt nhé! - Vệ tinh 2

- Suhyun tớ yêu cậu! - Vệ tinh 3 táo bạo hét lên rồi chạy

              Ai cũng giành nhau nói. Không khí chỉ hết hỗn loạn khi tất cả mọi người tản về lớp . Nhưng ở cửa sổ lớp Suhyun vẫn còn một con đĩa dai nhách bám ở đó, là Nayoung. Cô ấy đứng đó chống cằm nhìn Suhyun. Suhyun nhận ra Nayoung vẫn còn ở đó, liền nhăn mặt quay ra chỗ khac nói nhỏ với mình:

- Thiệt tình. Điên mất thôi!

              Suhyun lấy hết bình tĩnh và nói một cách lịch sự nhất với Nayoung:

- Unnie à, chị không định về lớp sao?

              Thật ra trong đầu nó đang rủa:"Sao mình lại phải nói lịch sự như vậy chứ? ĐM!"

- Chị không sao đâu. - Nayoung sung sướng trả lời.

- Thật à? Chị không học bài sao? Gần vào lớp rồi đấy.

- Chị học hết rồi.

- Chị nên ôn lại đi. Lỡ như chị quên bài thì sao. - Suhyun cố gắng đuổi Nayoung đi.

- Cảm ơn em. Em đang lo cho chị đấy à. Hí hí.

               Không để Suhyun kịp nói gì, Nayoung tiếp một lèo:

- Vì em mà chị sẽ về lớp. Chị hứa sẽ được điểm tốt. Đừng lo nhé. Bai!

              Nói rồi Nayoung đi luôn, để lại Suhyun với khuôn mặt ngơ ngác thấy mà tội.

- Cái gì? Ai là người lo vậy? Bà chị này điên rồi. Mình cũng điên mất thôi. - Vừa nó nói vừa vò đầu bứt tóc.

             Chuông reo báo giờ ăn trưa.

             Suhyun giật mình bật dậy, quay qua hỏi Soyeon, đứa bạn thân của nó:

- Tớ ngủ quên bao lâu rồi?

- 5 tiết. Hết cả buổi sáng đấy. Ngày nào cũng vậy, ngủ quên quái gì.

- Là ngủ quên mà... - Suhyun ngáp.

- Ờ sao cũng được. Đi ăn thôi.

- Ê đợi chút. Có bà chị già ngoài đó không?

- Ừm không. Chẳng có ai cả. - Soyeon nhoài người ra cửa sổ.

              Lúc quay lại thì Suhyun đã vọt mất từ khi nào. Soyeon bật cười:

- Cái con này. Nó sợ Nayoung unnie thế cơ à.

             Suhyun phóng như bay xuống phòng ăn, láo liên nhìn quanh. Nó vội vội vàng vàng cho đồ ăn vào khay, rồi ngay lúc đó nó suýt làm rơi cái khay vì bà chị kia đã xuất hiện. Suhyun nhanh chóng tìm kiếm một cái bàn gần đủ người.

(Haeri - Suyoung) Happiness - LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ