Chương 5

1.4K 89 0
                                    

Khi Jeonghan tỉnh dậy, trí nhớ của y lập tức chạy về hình ảnh tối hôm qua.

Kì thực, y cũng không bất ngờ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Y chỉ bất ngờ, bản thân vẫn có thể bị kích thích dễ dàng như vậy.

Bên cạnh, Mingyu vẫn còn say giấc. Tối qua, sau một màn giao hợp ngoài trời, rốt cuộc hắn vẫn có thể tìm thấy chìa khóa để ở cửa vào nhà y.

Y xoa eo, thiết nghĩ không biết sắp tới phải đối mặt hắn thế nào, à, trong tủ lạnh vẫn còn một chai bia uống dở, có nên lấy ra đập thẳng vào đầu hắn rồi gọi nhân viên y tế đến không? Không, cứ bình tĩnh đi, việc gì xảy ra cũng xảy ra rồi.

...

"Thầy dậy rồi?" Mingyu bước ra phòng khách, tóc đen rủ trước trán, mặt dày ba tấc không thèm mặc áo, để lộ nửa thân trên rắn chắc.

Jeonghan bị hình ảnh trước mặt hấp diêm thị giác, vẫn giả vờ không chịu ngẩng mặt lên, tiếp tục giở giở lật lật tài liệu.

Nhãi ranh có thế cũng đòi khoe thân.

"Ừm, tôi tìm thấy tài liệu cho cậu rồi"

Mingyu khóe miệng hơi cong lên, rất đẹp trai tử tế, muốn chiếm thế thượng phong làm người kia đỏ mặt, hơi tựa sát người y, hơi thở bên tai rõ mồn một.

"Chuyện tối qua, thầy nhớ không?"

"Nhớ, tôi bị cậu đè vào xe làm một hồi ngoài thiên nhiên"

Jeonghan vẫn không nhìn hắn, giọng đều đều đến thản nhiên.

Mingyu khóe miệng giật giật, trong lòng hắn giống như có gì đó vừa phát nổ, sức công phá không khác gì hai trái bom nguyên tử huyền thoại một thời ở Nhật Bản.

Chỉ nghĩ như vậy cũng khiến Mingyu có đủ lí do để đè y ra, hung hăng chà đạp!

Hắn dùng tay nghiến chặt vai y, mặt áp sát mặt, hơi thở phảng phất nhiệt sống của thanh niên cận kề, từng giọt ngữ khí nhấn nhá trầm đục chạm đến lỗ tai Jeonghan.

"Thầy có hiểu bản thân đang nói gì không vậy?"

Jeonghan không chịu thua, thái độ của kẻ trước mặt làm y thực không hài lòng. Khuôn mặt thanh tú của nam nhân trưởng thành điềm nhiên nhìn hắn, bình tĩnh nói,

"Cậu thấy tôi nên chui vào chăn khóc giống đàn bà à? Hôm qua chúng ta đều mệt mỏi nên làm bừa thôi, mặc áo vào đi, cậu đang đóng phim thần tượng cho bọn choai choai đấy à? Điểm học thậm tệ thế này còn đòi hỏi gì nữa, nhanh lên!"

Mingyu hơi ngơ ngác nhìn người trước mặt, giống như chú chó con vừa bị chủ nạt, không biết nên đi đâu về đâu. Hắn không ngờ y vẫn có thể tiếp tục duy trì trạng thái thầy giáo gương mẫu sau sự việc phát sinh. Mingyu cũng không thể phủ nhận, y nói đúng, phần nào trong hắn muốn thấy y bị hắn cưỡng ép đến phát khóc, bị hắn chinh phục, sai bảo, ở dưới thân hắn kịch liệt cầu xin.

Vì thế, hắn chẳng có gì để nói, vội chạy đi mặc áo, lại thiết nghĩ người này thật sự hơi khó hiểu, bất quá... cũng có điểm dễ thương. Có lẽ hắn sẽ thích y nhiều, chắc độ một hai tháng gì đấy.

[GyuHan][Chuyểnver][Seventeen] Bắt gọn thầy giáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ