- Rất ghét ngươi....Vô cùng căm ghét ngươi, chỉ muốn trốn thoát khỏi tên hoàng đế như ngươi và...thật may mắn khi gặp được ta...
Cuối câu nói Tại Hưởng không quên kèm theo một cái nhìn đầy thách thức từ mình dành cho Chung Quốc. Đương nhiên những lời kia đều do Tại Hưởng bịa đặt để đánh vào tâm lí của Chung Quốc. Nhưng có lẽ nó lại là điểm yếu của Chung Quốc, nhìn sắc mặt của hắn giờ này Tại Hưởng có thể cười thầm trong lòng, một gương mặt buồn kèm theo sự tuyệt vọng trong ánh mắt là thứ có thể nói về Chung Quốc bây giờ....
- Chí Mẫn nói rằng đã yêu ta ngay lần đầu gặp mặt....Có thể ngươi cũng thấy được tình trạng bây giờ của Chí Mẫn...do vừa rồi Tiểu Mẫn bảo bối rất nhiệt tình nên bây giờ mới ngủ say như vậy....Ta thật là thương yêu y mà...
Một tràng cười vang vọng từ Kim Tại Hưởng phát ra, hắn đúng là kẻ không biết liêm sĩ những chuyện như thế lại có thể đứng trước mặt nhiều người để nói, ngay sau đó lại còn cúi xuống hôn lên cổ Chí Mẫn đang nằm trên tay hắn để lại ở nơi đó một dấu hôn đậm bầm tím, Chí Mẫn đang ngủ say vì kiệt sức nhưng lại cảm nhận được có vật gì đó chạm vào cổ mình nên không tránh khỏi việc cơ thể khẽ cử động kèm theo một tiếng "ưm" phát rơi nơi cổ họng. Tay Chung Quốc như run lên trước những câu nói và hành động diễn ra trước mắt mình, bàn tay run lên không thể chịu đựng hơn nữa, hắn hướng mũi kiếm một đường thẳng tiếp cận đối thủ. Tại Hưởng một tay ôm Chí Mẫn tay còn lại đưa xuống phía bên hông rút lấy thanh kiếm của mình. Nhưng "ý trời khó tránh", phía bên hông của hắn chỉ là một khoảng không trống trải, Tại Hưởng giật mình nhìn xuống thì không hề có thanh kiếm nào ở đó. Nhớ lại mọi việc đã xảy ra, lúc hắn bị bắt giam vào ngục thì căn bản thanh kiếm của bản thân đã không còn trên người mình nữa, từ lúc đó đến bây giờ bên người hắn không hề có một vũ khí nào.... Nhanh chóng lấy lại gương mặt kiêu ngạo bình tĩnh, Tại Hường dùng chiếc đầu thông minh của mình để suy nghĩ, cách duy nhất hắn có thể thực hiện là nhanh chóng tiến đến gần con ngựa gần đó rồi chạy đi may ra sẽ thoát được, vì căn bản hắn còn phải ôm Chí Mẫn trong tay nên việc đấu tay đôi với Chung Quốc là không thể thắng....Lách người để né đường kiếm của Chung Quốc, sau đó Tại Hưởng tìm cách chạy đi nhưng Chung Quốc không hề bỏ qua một sơ hở nào mà đối thủ để lộ ra bên ngoài. Một tiếng "xoẹt" khô khốc vang lên do lưỡi kiếm tiếp xúc với làn da, bàn tay Tại Hưởng dùng để ôm Chí Mẫn vừa được lãnh một nhát kiếm từ Chung Quốc, vết thương khá sâu làm máu không ngừng chảy ra, Tại Hưởng nhíu mày khó chịu. Cuối xuống nhìn Chí Mẫn trong tay đang động đậy mi mắt biết rằng y sắp tỉnh dậy, Tại Hưởng cắn răng bỏ qua vết thương kia, dùng khinh công bay lên tiến về phía con ngựa, cuối cùng hắn cũng ngồi được trên yên của nó. Cầm lấy dây cương thúc mạnh phi đi. Chung Quốc ở đây cũng nhảy lên ngựa, đuổi theo Tại Hưởng....
Chí Mẫn được Tại Hưởng đặt ngồi phía trước tựa vào người hắn, đôi mắt từ từ mở ra đập vào mắt y là gương mặt tức giận của Tại Hưởng. Chí Mẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- Chậm lại đi....sao ngươi phi ngựa nhanh thế?
Không thấy Tại Hưởng trả lời, hắn chỉ tập trung về phía trước và dây cương thúc từng nhịp càng nhanh. Chí Mẫn hơi bực tức vì không biết tên này rốt cuộc bị gì, thì đột nhiên cảm nhận ngay bụng mình hơi ướt, nhìn xuống thì thấy toàn thân mình chỉ có một chiếc áo che thân, nhìn lại người kia thì thấy hắn không mặc áo trên người, Chí Mẫn mới khẳng định đây là áo của Tại Hưởng. Điều làm Chí Mẫn quan tâm hiện giờ là cánh tay đang chảy máu của hắn, rất nhiều máu
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][KOOKMIN] TA YÊU NGƯƠI! TÊN HOÀNG ĐẾ CUỒNG DÂM
Fanfic- Thể loại: H văn ( H nặng đấy (((((((((=) - Couple: KookMin (không phải JiKook hay MinKook nha, JungKook ở đây là công đó) - BoyxBoy ai dị ứng Click back - Lúc đầu mình định dựa vào cốt truyện của 1 Au khác để viết và mình đã xin phép nhưng bây giờ...