CHAP 7:

12.6K 742 139
                                    

Chí Mẫn có thể từ từ cảm nhận được vật kia đang dần trượt vào bên trong mình, cả người y nóng ran nhiễm một tầng màu hồng xinh đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chí Mẫn có thể từ từ cảm nhận được vật kia đang dần trượt vào bên trong mình, cả người y nóng ran nhiễm một tầng màu hồng xinh đẹp. Đến lúc không thể nào nhồi nhét nó vào tiểu huyệt của mình nữa Chí Mẫn giương đôi mắt ngấn nước nhìn Chung Quốc

- Không....vào nữa...to quá...to quá...ta chết mất hức hức...

- Thật vô dụng

- A...a...

Chung Quốc nắm lấy vai Chí Mẫn lôi xuống làm cho côn thịt to lớn vào sâu bên trong không một khe hở, Chung Quốc thở hắc ra một hơi cảm nhận được sự thắt chặt bên trong tiểu huyệt kia, đôi tay không quên vuốt ve thân thể xinh đẹp của người bên trên, ngắt nhẹ vào hai điểm hồng trên khuôn ngực trắng nõn làm y khẽ run người

- Bảo bối mau nâng thắt lưng lên rồi ngồi xuống nào

- Đau quá....ta không thể, ngươi...ngươi rút ra đi, xin ngươi mà.....

Chí Mẫn khóc đến đáng thương chắc có lẽ do quá sức chịu đựng nên lần này y thật sự rất đau, dùng đôi mắt đáng thương nhìn Chung Quốc cầu mong nhận được sự giúp đỡ nhưng y chỉ nhận lại được một nụ cười nhếch môi từ hắn

- Ngươi không động được thì ta sẽ giúp ngươi

Chung Quốc dùng tay nâng người Chí Mẫn lên làm côn thịt trượt ra đến gần hết rồi nhẹ nhàng buông tay một lần nữa côn thịt đâm sâu vào bên trong

- Sâu quá...sâu quá...

Chí Mẫn có thể cảm giác được côn thịt như đang chạm vào thành ruột của y. Từng lần nâng lên thả xuống của hắn như lấy hết sức lực và suy nghĩ của Chí Mẫn, miệng y tuông ra những lời rên rĩ theo quán tính, nước bọt chạy theo xuống khóe môi trong càng thêm câu dẫn làm Chung Quốc không kìêm lòng được kéo đầu y xuống, dùng lưỡi của chính mà liếm hết số nước bọt đó đi sau đó cuốn lấy lưỡi của Chí Mẫn mà cắn mút dường như muốn cướp hết nước bọt của người đối diện. Xoay người lại để Chí Mẫn nằm dưới mình nhưng nơi kết hợp phía bên dưới vẫn không rời đi làm Chí Mẫn phát ra một tràng "Ah..." ngân dài. Chung Quốc dùng hết sức thúc từng nhịp mạnh và sâu vào cơ thể yếu ớt bên dưới dường như muốn nhét hết người vào tiểu huyệt kia

- Mẫn nhi...Ngươi tuyệt lắm rất....Rên rĩ cho ta nghe nào....

- Ah...ưm...d..ừ...n...g...ah...

Chung Quốc cứ ra vào bên trong cơ thể Chí Mẫn đến khi cảm nhận được một dòng máu ấm nóng từ đó chảy ra...Nhưng có lẽ hắn điên thật rồi nhìn thấy máu chảy ra từ nơi kết hợp bên dưới làm hắn càng hưng phấn hơn côn thịt lại cương lên thêm một vòng khiến Chí Mẫn hoảng loạn vùng vẫy nhưng sức lực của y không địch lại Chung Quốc nắm lấy hai chân của Chí Mẫn giơ lên cao ngay bây giờ hắn dường như muốn phá hủy y. Từng cú thúc nhưng làm tê liệt hoàn toàn cơ thể Chí Mẫn không có khoái cảm nào hiện diện bên trong cơ thể y, hiện giờ chỉ toàn đau đớn. Những ngón tay bé nhỏ nắm chặt vào nhau làm móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu, hình ảnh gia đình và Hạo Thạc hiện lên trong đầu y làm tâm can y càng thêm đau đớn, cả thể xác lẫn tâm hồn đều bị nổi đau dằn xé đến ngạt thở, đôi môi khô khốc khẽ nhấp nháy phát ra từng chữ khó khăn

- H...ạ...o..Th...ạc...cứu....

Chung Quốc mặc dù đang điên cuồng bên dưới nhưng vẫn có thể nghe rõ từng chữ từ đôi môi kia phát ra, hắn nghe được Chí Mẫn đang gọi tên nam nhân khác khi đang ở cùng với hắn, người đó là ai có quan hệ gì với Mẫn nhi của hắn. Đôi tay không tự chủ được tát vào mặt Chí Mẫn thật mạnh làm khóe môi y chảy máu

- Dám gọi tên người khác khi ở cùng ta...ngươi thật to gan...mau nói cho ta biết hắn ta là ai, ta sẽ tru di cửu tộc, mau nói

- Đừng...làm hại...Hạo Thạc...

Trong mơ màng Chí Mẫn cũng không biết y đang ở đâu đang làm gì nhưng nghe đến lời uy hiếp kia thì y chỉ biết rằng "phải bảo vệ Hạo Thạc, phải bảo vệ bạn thân của mình". Đôi tai Chung Quốc như ù đi, Chí Mẫn đang bảo vệ cho nam nhân khác, mất kiềm chế côn thịt phía dưới bắn sâu vào bên trong cơ thể Chí Mẫn dòng tinh dịch nóng làm cho tiểu huyệt nóng rát đến khó chịu, côn thịt được rút ra từng dòng tinh dịch hòa lẫn với máu chảy ra ngoài

- Nóng quá....nóng quá chết ta mất.....

"Chát"

Một lần nữa Chung Quốc tát vào gương mặt xinh đẹp kia, nhìn hắn bây giờ như một con thú dữ muốn ăn thịt người

- Nói mau, Hạo Thạc gì đó là gì của ngươi

-..............

- Còn không nói, có phải là....nhân tình, ngươi mau nói ta biết

- Kh..ông có

- Đừng hòng lừa gạt ta, ngươi là tiện nhân dám qua lại với người khác, có phải vì hắn mà ngươi mới từ chối ta không? Khốn kiếp

"Chát" "Chát"

Chung Quốc bây giờ đã mất hết lí trí hắn như muốn giết Chí Mẫn, lòng ghen tuông làm hắn trở nên mù quáng, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Mẫn nhi nằm trong vòng tay của người khác là hắn không thể nào tự chủ được bản thân. Đôi môi cuả Chí Mẫn như sắp rách ra, đôi má sưng vù lên đỏ tươi, đôi mắt không cảm xúc nhìn vào Chung Quốc, có lẽ y sẽ chết 

- Sao ngươi không nói, trúng tim đen rồi chứ gì, hôm nay ta muốn xem giới hạn của ngươi đến đâu

Lật người Chí Mẫn lại, nâng thắt lưng lên trong tư thế mông đưa lên cao, Chung Quốc dùng tay banh tiểu huyệt ra tich dịch và máu vẫn còn chảy ra, hắn đưa lưỡi liếm lấy nó (Au: tui đi chết đây, không viết nữa đâu T^T)

- Agh...ưm...đừng...ah...

Từng tiếng "Sụp" "Sụp" vang lên làm Chí Mẫn càng hoảng loạn đến lúc Chung Quốc rời khỏi chiếc mông kia cũng là lúc y bị xoay người một lần nữa,bây giờ y có thể thấy rõ được vệt nước màu hồng nhạt còn dính lại trên khóe môi của hắn. Chung Quốc trườn lên trên mặt đối mặt với Chí Mẫn đôi tay khẽ mở đôi môi sưng tấy kia ra đặt môi mình vào đó, mùi vị tanh nồng cùng với sự đau rát khi chạm phải vết thương ở môi làm Chí Mẫu nhíu mày phát ra tiếng rên nhẹ nhưng nó đã nhanh chóng biến thành tiếng hét lớn khi Chung Quốc đâm một ngón tay vào phía dưới, tiểu huyệt đau xót nhưng dường như không biết ngượng cứ hút lấy ngón tay của hắn đưa vào bên trong, không ngờ ở đó từ từ thành hai ngón rồi ba bốn ngón, cuối cùng cả bàn tay Chung Quốc đã vào đó, cơ thể Chí Mẫn như bị xé ra hai mảnh, y khóc la nhưng từng tiếng đều bị môi của hắn chặn lại, bàn tay của Chung Quốc khuấy đảo bên trong như muốn lôi cả lục phủ ngũ tạng của y ra bên ngoài thông qua tiểu huyệt, máu thì vẫn cứ tiếp túc chảy ra đến lúc đầu Chí Mẫn chỉ còn một mảnh trắng, y ngất đi nhưng bên tai vẫn nghe được câu nói đầy uy quyền của bậc vua chúa

- Người đâu ! Đem tiện nhân này giam vào ngục tối cho ta ngay lập tức.......

-----------------------------------------------------------------

Em trở lại rồi đây mọi người ạ ^^

Giờ chắc cũng không ai còn thức đâu nhỉ? 

Nhưng vẫn muốn chúc mọi người: Ngủ ngon nha...


[BTS][KOOKMIN] TA YÊU NGƯƠI! TÊN HOÀNG ĐẾ CUỒNG DÂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ