"Reng...reng....reng"
"BỐP"
Chiếc đồng hồ báo thức bị chủ nhân của nó thẳng tay ném vào bức tường không thương tiếc, Chí Mẫn hiện giờ đang ấm áp trong chiếc chăn dày lười biếng không muốn dậy, nhưng..
- Ấy chết quên mất hôm nay mình có hẹn với Hạo Thạc
Chí Mẫn ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm. Lấy kem đánh răng lên bàn chải, ngước lên nhìn vào trong gương bỗng một vật đập vào mắt y, đó là một sợi dây chuyền rất đẹp, nhìn nó không giống như những sợi dây chuyền thời bây giờ, nó chỉ đơn giản được làm bằng 1 sợi dây màu đen được gắn 1 cái mặt dây nhỏ hình vuông bằng đồng, trên đó có khắc những họa tiết nhỏ chằng chịt nhưng rất tinh xảo và thuận mắt dường như được làm thủ công, có lẽ người làm ra nó là một người rất tỉ mỉ. Nhưng tại sao Chí Mẫn lại có nó, y nhẹ cầm mặt dây xinh đẹp kia lên nhìn ngắm nó thật kỉ, bỗng bên tai Chí Mẫn có giọng nói truyền đến
"- Hoàng Thượng! Xin người hãy dùng thuốc, để sớm bình phục...thần xin người
- Ta không muốn, mau tìm Mẫn Nhi về cho ta khụ...khụ...khụ....
- Hoàng Thượng...Hoàng Thượng....Ngự y, ngự y"
Chí Mẫn hoàn hồn khi đoạn đối thoại kia biến mất, chỉ để lại không gian của phòng tắm với tiếng nước chảy. Y nhíu mày rõ ràng y muốn trốn chạy khỏi cái nơi kia, không muốn sống ở một thế giới của quá khứ không thuộc về mình, rõ ràng Chí Mẫn hận Chung Quốc vì đã khinh thường mình đã cướp đi lần đầu tiên của y, nhưng tại sao bên ngược trái lại đau khi nghe thấy giọng nói đó
- Có lẽ mình bị ảo giác thôi....nhưng tên đó đang bị bệnh sao? Ácccc Không nghĩ nữa
Chí Mẫn được Hạo Thạc chở đi khắp nơi, ăn đủ thứ món ngon, Chí Mẫn vui vẻ cười híp mắt nụ cười đó làm trái tim Hạo Thạc đập nhanh lên, nhìn thấy con người kia thật bé nhỏ và đáng yêu
- Mẫn Nhi
Hai từ đó phát ra từ miệng Hạo Thạc làm Chí Mẫn giật mình quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hắn
- Bỗng dưng tao thấy mày thật giống con nít nên muốn gọi thế thôi, nghe đáng yêu mà phải không,từ đây về sau tao sẽ gọi như vậy hahahaha
Những lời nói của Hạo Thạc, Chí Mẫn rõ ràng không nghe đến, trong đầu y bây giờ chỉ một câu nói được lặp đi lặp lại đó là
"Ta không muốn, mau tìm Mẫn Nhi về cho ta khụ...khụ...khụ...."
- Hạo Thạc, chở tao tới nơi mà mình cắm trại lúc trước đi
- Hã? Để làm gì
- Đừng hỏi nhiều, đi mau
Bây giờ, Chí Mẫn chỉ muốn lập tức gặp được tên hoàng đế kia để dạy cho hắn một trận vì tội không chịu uống thuốc, rồi cái tội cứ ở trong đầu y mãi cứ lảm nhảm bên tai y...Chí Mẫn thật sự muốn gặp hắn....Chiếc xe moto đắc tiền dừng lại gần một dòng sông, Chí Mẫn bước xuống với ánh nhìn nghi ngờ của Hạo Thạc
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][KOOKMIN] TA YÊU NGƯƠI! TÊN HOÀNG ĐẾ CUỒNG DÂM
Fanfiction- Thể loại: H văn ( H nặng đấy (((((((((=) - Couple: KookMin (không phải JiKook hay MinKook nha, JungKook ở đây là công đó) - BoyxBoy ai dị ứng Click back - Lúc đầu mình định dựa vào cốt truyện của 1 Au khác để viết và mình đã xin phép nhưng bây giờ...