Chap 2: Tâm tình bình ổn

169 20 5
                                    

Start:

* Phòng y tế

Kéo chăn lên đắp cho nhỏ. Đưa tay lau nhẹ đi giọt nước còn đọng trên khoé mắt. Sau một lúc khóc nức nỡ cuối cùng nhỏ cũng chẳng chịu nổi mà thiếp đi. Nhìn nhỏ ngủ yên bình thế này lòng cô phần nào cũng dịu bớt. Chỉ mong là sau giấc mơ này nhỏ sẽ trở lại là Aran của ngày trước, hoạt bát, vui vẻ không biết đến nổi buồn là gì.

Cô quyết định ở lại đây với nhỏ. Sau khi nghe nhỏ bọc bạch nổi lòng, cô cũng cảm thấy bản thân không thoải mái cơ hồ sẽ chẳng bỏ được vào đầu cái gì cho nên ở lại đây vẫn tốt hơn.

Kéo chiếc ghế tựa gần đó và ngồi xuống. Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật. Từng tia nắng nhỏ chiếu xuống khuôn mặt khải ái khiến cho nó thêm vài phần xinh đẹp. Ánh mắt nâu trầm buồn nhìn xa xăm không có điểm dừng, trong đầu mông lung những kỉ niệm ngày trước. Nó đẹp, nó khó quên nhưng nó cũng sẽ làm đau đớn trái tim của bất kì ai mỗi khi nghĩ về.

Ngồi một mình thế này cô lại bắt đầu suy nghĩ phức tạp. Cô cơ bản không thể nào trách Aran quá ngu ngốc khi chỉ vì chút cảm xúc sai lầm của bản thân mà trở nên nhu nhược, yếu đuối. Bởi vì tình yêu không có lỗi, lỗi là do người kia không xứng đáng.

***

"Tay cậu bị sao vậy, Aran? Sưng hết cả lên rồi đây này." Cô bất ngờ nắm lấy tay nhỏ trong khi nhỏ đang dùng hết sức để mở nắp hộp cơm.

"À... Tớ không sao." Nhỏ e dè rụt tay lại, lắc đầu nguầy nguậy.

"Sưng như vậy mà bảo là không sao? Đã bôi thuốc chưa?" Lòng cô bồn chồn, lo lắng. Cùng nhau lớn lên đã bao nhiêu năm rồi cô thừa biết nhỏ chỉ đang nói dối để cô yên tâm thôi.

"Tớ bôi rồi. Vẫn còn đau một chút, vài ngày nữa ắt sẽ khỏi." Nhỏ khẽ cười, khóe mắt cong lên trông rất đáng yêu. Nụ cười ấy ngây thơ mà sáng lạng. Nếu có ai đó bất chợt nhìn vào cũng sẽ khiến tâm tình của họ được bình ổn đôi chút.

"Nói tớ biết! Tay cậu vì cái gì mà thành ra như vậy?" Cô thật sự muốn biết lí do, nhìn đôi tay vốn nhỏ nhắn kia vì bị sưng mà to lên, thật tình cô cũng đau lòng không ít.

"Tớ học chơi saxophone." 

"Saxophone? Cậu thích chơi nhạc cụ từ khi nào thế?" Cô khá bất ngờ khi nhỏ nói vậy. Theo cô biết nhỏ không hề thích chơi nhạc cụ. Thế mà bây giờ lại học saxophone đến nổi hai tay sưng húp thế kia, quả thật rất kì lạ.

"Thật ra thì..." Nhỏ cắn nhẹ môi, đắn đo một chút xem có nên nói ra hay không, hiển nhiên nhỏ không thể giấu được cô bạn thân của mình đành phải ngại ngùng nói tiếp "... Tớ học vì một người."

"Ai?"

"Anh ấy học cùng lớp dạy saxophone với tớ."

"Cậu thích anh ta?" Cô hỏi thẳng khiến cho nhỏ không có cách nào tránh né.

Nhỏ khẽ gật đầu, mặt bỗng chốc đỏ ửng, thì ra là nhỏ đang ngại. Cô bật cười vì sự đáng yêu của nhỏ. Đưa tay vuốt nhẹ lên mũi nhỏ, giọng đầy ý trêu chọc.

Có hẹn cùng hạnh phúc - V (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ