Chap 3: Áy náy

154 16 11
                                    

Start:

Như đã hứa, Jungkook đưa cô về đến tận nhà. Còn Aran, ba mẹ nhỏ đã đến đón từ sớm. Trông tình trạng của nhỏ chẳng mấy khả quan, cô dự đoán nhỏ sẽ phải nghỉ học vài ngày. Mà như vậy cũng tốt, thời gian sẽ khiến tâm tình của con người bình ổn trở lại. Cô không mong gì hơn ngoài việc nhỏ sớm có thể suy nghĩ thấu đáu, chấm dứt ngay cái tình cảm xuẩn ngốc này càng nhanh càng tốt.

Sau khi ăn xong bữa tối, cô đi ra ban công để hóng mát. Kết cấu căn hộ của chung cư này rất đặc biệt. Mỗi căn hộ đều có một ban công, mà ban công chỉ nằm duy nhất trong phòng ngủ. Nhớ lại lúc vừa mới chuyển đến đây sinh sống, cô đã dùng kết quả học tập của mình để đổi lấy căn phòng này. Không gian thoáng mát, lại có thể nhìn ngắm cảnh vật - tuyệt vời quá rồi còn gì.

Seoul về đêm rực rỡ ánh đèn, khi nhìn vào, chúng ta sẽ thấy ngay sự nhộn nhịp đặc trưng của nó thế mà nơi cô ở thì vô cùng yên tĩnh. Nghĩ đến đây cô thật sự khâm phục bố mẹ mình, sao họ có thể tìm ra một nơi lí tưởng như thế này? Nằm trong thành phố lại không quá ồn ào. Đầy đủ tiện nghi nhưng giá thuê lại cực rẻ. Đây quả thật là nơi thích hợp cho những ai yêu mến sự trầm lặng.

Cô đứng tựa người vào lan can, gió thổi nhè nhẹ cuốn bay mái tóc dài suôn mượt. Cảnh vật nơi này đã hoàn toàn quen thuộc, ngắm mãi cũng không thấy nhàm chán. Đưa đôi mắt nhìn sang ban công bên cạnh, vì thiết kế của các căn hộ ở đây là giống nhau thế nên cô cũng cơ bản biết được sau ban công này chính là phòng ngủ của người hàng xóm mới. Chẳng hiểu sao cô lại muốn nhìn thấy anh ta nhiều đến vậy. Cơ hồ để cô có thể biết vị hàng xóm của mình là ai, người như thế nào, có đáng sợ như trong giấc mơ hay không?

Theo cô nghĩ, anh ta có vẻ là một người sống khép kín, chỉ mới hơn 7 giờ tối đã tắt hết toàn bộ thiết bị chiếu sáng trong nhà. Dù là người ngoại quốc bị lệch múi giờ cũng không thể nào đi ngủ sớm như vậy. Ba mẹ cô khi nãy cũng có kể, họ sang nhà bên đó chào hỏi, gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời. 

Hàng trăm sự nghi vấn về chủ nhân căn hộ số 13 đang dần hiện diện trong đầu cô lúc này. Bên cạnh đó, những lời Jungkook nói không phải không có lý. Chắc là do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Cô tự trấn an mình nhưng trên thực tế nó cũng chẳng phát huy tác dụng là mấy. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi người hàng xóm này xuất đầu lộ diện.

***

* Sáng hôm sau

Vừa mở cửa, cô đã thấy Jungkook đứng tựa người vào tường, hai tay đút túi quần, chân thỉnh thoảng đá vào không trung. Cậu nhìn cô mỉm cười. Cô ngược lại không cảm thấy vui, trong lòng dâng lên vài phần áy náy.

"Cậu đợi tớ lâu chưa?"

"Không lâu lắm. Tớ cũng vừa mới đến."

Cậu lại cười với cô. Nụ cười này có thể làm siêu lòng biết bao thiếu nữ ngoài kia nhưng đối với cô nó chỉ gợi thêm nhiều cảm giác tội lỗi. Nhìn những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt anh tuấn, khuôn ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp, lưng áo đã bị ướt một mãng lớn, sự mệt mỏi được che dấu sau nụ cười hoàn mĩ ấy một cách chân thật nhất. Cậu chạy bộ đến đây, cô biết. Thực chất cậu đã đợi rất lâu, cô cũng biết. Ấy thế mà cô lại không biết phải nói với cậu điều gì. Xin lỗi hay cảm ơn trong hoàn cảnh này vốn dĩ đã chẳng còn ý nghĩa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Có hẹn cùng hạnh phúc - V (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ