ĐỪNG KHÓC NỮA

684 46 10
                                    

Về đến Trại.....

Tiểu Ngọc hốt hoảng chạy đến Khả Hân và nhìn đôi chân đang rỉ máu của cô...

- Khả Hân .....cậu bị làm sao thế hả...?

- Tớ không sao đâu mà... chỉ là trầy xướt chút thôi....

Cô cười mỉm vì nghĩ đến cảnh trên đường...mặt cô đỏ ửng lên

Tiểu Ngọc: Nè.... mặt cậu bị cái gì thế.....

Tiểu Ngọc chưa nói hết câu thì Chí Hoành nháy mắt cho Thiên Tỉ....

Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành như không hiểu gì, vài giây sau cậu mới biết....

- Ả.... nhóc đi theo anh, anh có cái này cho nhóc này....

Anh vừa nói vừa câu vai Tiểu Ngọc lôi đi

- Cái anh này....buông tôi ra....tôi đang nói chuyện mà....nè...

- Đi theo anh, anh có cái này nè.....( mờ ám quá)

Còn 2 người kia thì nhìn họ mà cười...

Khả Hân: họ dễ thương quá....

Chí Hoành: nhưng tớ thấy họ không dễ thương bằng cậu đâu....

Khả Hân: Đừng nói vậy....tớ...

Chí Hoành: thôi để tớ rửa vết thương cho...

anh với lấy hộp y tế, rửa vết thương cho cô.... anh nhẹ nhàng lây bông gòn thấm nhẹ lên vết thương, còn Khả Hân cứ thế nhìn Chí Hoành bằng khuôn mặt ngây ngô ửng hồng trên má...

Trong Rừng

Chỗ Uyển Hương

- Trời ơi.... đường nào về trại đây...

Cô nhìn lối đi, trong rừng có 2 lối rẻ, không biết đi đường nào nên theo linh cảm cô chọn ngay một lối đi..... đi một lúc lâu thì một cái rầm..... cô sụp xuống một cái hố sâu...

- Aaaaa....aida.....đau quá.....

cái chân lại giở chứng đau, cô cố gắng la to lên

- Có ai không...... cứu tôi với.....có ai không....

Chỗ Tuấn Khải và Kiến Minh

2 người đang tiến sâu vào trong rừng

Trong đầu óc của Tuấn Khải bây giờ chỉ có dòng chữ: " Uyển Hương.... nhóc đang ở đâu vậy"

Còn Kiến Minh thì cứ la to lên : " Uyển Hương em đang ở đâu thế.... Uyển Hương"

Trông 2 người rất lo lắng cho cô.....đi một hồi lâu thì 2 người gặp 2 lối rẻ, trông 2 người bối rối không biết chọn đường nào đi...

Tuấn Khải: sao.... bây giờ thì cậu đi đường này tôi đi đường kia.....okey...

Kiến Minh: Ừ mà này....

Tuấn Khải nhanh chân tính đi thì Kiến  Minh kéo lại....

Tuấn Khải: cái gì chứ.....

Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng....

Kiến Minh : Tôi muốn nói là.... Tôi thích Uyển Hương....

Là anh, chàng trai tôi từng đơn phương!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ