Chapter 1

416 18 2
                                    

- Dừng xe! Mau dừng xe, có người còn chưa xuống hết.

- Tại sao bây giờ mới nói, xe đi qua điểm dừng rồi mới xuống, xuống điểm sau đi!

- Xe đông khách như thế, mọi người phải xuống từ từ chứ, không lẽ bảo tôi dẫm đạp lên người khác để xuống?

Xe bus đông người, nhưng chẳng ai lên tiếng nữa. Người đàn ông trung niên bực dọc hướng gã tài xế biểu hiện thái độ không đồng tình, sau đó cầm điện thoại gọi điện cho người thân đến đón tại điểm dừng kế tiếp. Điểm dừng tới là chân một nhà ga nhỏ bỏ hoang, chỉ có một mình ông ta xuống xe, lúc xuống còn không quên quay lại liếc nhìn gã tài xế xe bus, chửi thề một câu tục tĩu.

Ji Yong vội vã lê bước lại gần cửa xe ngay lập tức. Nhà cậu ở cách điểm dừng tới chẳng bao xa. Cơn đau âm ỉ nơi dạ dày khiến cậu khó chịu nhíu mày, một bàn tay vô thức đặt xuống bụng, ấn chặt.

Ngay cạnh điểm dừng kế tiếp là một siêu thị. Phần lớn mọi người trên xe đều muốn tới đó, vậy nên chẳng mấy chốc, cửa xe đã kín mít người. Tất cả đều có xu hướng lại gần cửa nhất có thể, sợ tình trạng ban nãy lại một lần nữa xảy ra với chính mình. Kề sát phía sau Ji Yong là một người đàn ông to khỏe, con mắt đau đáu nhìn vào cửa xe, chờ đợi nó mở ra, đôi chân cũng ngày một nhích dần về phía trước. Ji Yong có cảm giác như cái thân hình cao lớn đó đang dần đổ ập xuống người cậu.

Đèn cửa xe bus vừa vụt sáng, tất cả mọi người ồ ạt bước xuống xe. Ji Yong cũng cố hết sức chạy thật nhanh xuống dưới. Đáng tiếc, chưa bước khỏi bậc thang thứ nhất đã bị một ngoại lực từ phía sau ập tới, đẩy cậu chúi về phía trước. Ji Yong chới với, suýt chút nữa ngã nhào xuống mặt đất.

Không ai lên tiếng, cũng chẳng ai đưa tay ra đỡ lấy cậu. Ji Yong chẳng mấy quan tâm vào điều đó. Vừa chật vật ổn định lại thân thể, cậu liền vội vàng bước nhanh về tòa nhà đối diện.

Đèn đỏ, xe cộ đi lại tấp nập. Tiếng bánh xe thắng gấp ma sát xuống lòng đường chát chúa, tiếng còi xe inh ỏi, cả tiếng chửi mắng la hét từ những ô cửa kính vọng ra không dứt.

Ji Yong bước đi như thể cậu chẳng hề nghe thấy gì hết.

Thật vất vả leo lên đến tầng 8 khu chung cư. Tòa nhà xây dựng dở dang lại đang chờ giải tỏa, thang máy hỏng tất nhiên cũng chẳng có ai thèm sửa lại. Ji Yong có chút đau lòng cười khổ. Chỉ vif
vì muốn xóa đi chút vết tích cuối cùng còn lại, người đó thà nhẫn tâm dỡ bỏ một tòa nhà lớn còn chưa kịp khánh thành giữa trung tâm thành phố sao? Quả thực là dụng tâm quá mức!

*Hộc! Hộc!*

Ji Yong dừng lại giữa dãy hành lang dài mờ tối, thở dốc, một tay bám trên tường, tay còn lại vẫn ôm chặt bụng của chính mình. Trên trán cậu, từng giọt mồ hôi lấm tấm chảy dọc theo khuôn mặt hao gầy có chút tái nhợt. Trời hạ oi bức, nhưng thân thể vẫn không ngừng run lên nhè nhẹ, hàm răng vô thức cắn chặt, nuốt xuống những tiếng rên khẽ do đau đớn tạo thành. Ban nãy vì chạy quá nhanh nên bụng càng đau dữ dội. Ngước mắt nhìn lên con số 818 quen thuộc, trong lòng không khỏi run lên sợ hãi.

[M] THAT XX [Shortfic|GTOP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ