Shot 2.1

486 71 41
                                    

Tương truyền...

Hồ ly 50 tuổi có thể biến thành mĩ nam.

Hồ ly 100 tuổi đủ khả năng tinh thông chuyện ngoài trăm vạn dặm.

Hồ ly ngàn tuổi, có thể liên thông trời đất, biến hóa thành Thiên Hồ.

-----------------------------------Start-----------------------------------------

" Ta muốn... "

" Hửm ? " _ Nhận được ánh mắt suy xét từ Vương Tuấn Khải, tiểu hồ ly ho khan mấy tiếng, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mở miệng :

" Ta muốn ngươi... "

Hơi khựng lại một chút, Vương Tuấn Khải một bộ nheo mắt phỏng đoán, không biết con người kia định nói cái gì ? Hay là...

" Ta muốn ngươi dẫn ta lên Hoa Vân Thành chơi một chuyến ! "

" Hả ??! "

Vương Tuấn Khải mở to hai mắt, mồm há ra như sắp rơi cả bộ hàm xuống đất. Vương Nguyên nói xong liền nhìn thẳng vào mắt hắn, hồi hộp.

" Có được không ? "

" H... Hảo, tất nhiên là được. "

Vương Tuấn Khải khóc hận trong lòng.

Con mẹ nó ! Thế mà cứ tưởng y định tỏ tình với hắn a !

Đáp lại ánh mắt như cún con của Vương Nguyên, hắn đành phải chiều ý dẫn y đến Hoa Vân Thành.

Trên đường đi, Vương Nguyên không ngừng nói chuyện, khẩu khí dù có hơi ngang bướng, lại hiếu thắng, nhưng không hiểu sao rất cuốn hút Vương Tuấn Khải. Hắn xách túi đồ cười ôn nhu đi sau, con cáo nhỏ thì nhanh nhẹn mà đi trước, kể cho ai đó nghe mọi chuyện y biết, hai người cười nói rất vui vẻ.

Đột nhiên, giữa đường xuất hiện một đám người mặc quần áo đen, tay cầm đao kiếm, mặt đầy sẹo hết sức hung tợn. Chúng cưỡi trên lưng những con hắc mã, nghênh ngang đứng ra chặn đường hai người.

" Là thổ phỉ, Vương Nguyên, đứng sau ta ! "

Hắn nhanh chóng theo phản xạ kéo hồ ly ra sau, còn mình đứng đó, diễn một màn anh hùng cứu mĩ nhân đặc sắc và cẩu huyết =))

" Ai gù, vị tiên sinh, bọn này đang cần mấy lượng bạc, có thể cho mượn không ? "

Tên tướng cướp cất giọng uy hiếp, miệng cười nham nhở khiến người khác muốn kinh tởm bộ răng của gã. Tay phải cầm thanh gươm dí vào cổ Vương Tuấn Khải, tay trái cầm bầu rượu tu ừng ực một hơi hết sạch, quăng đi.

" Chúng tôi không có tiền. "_ Vương Tuấn Khải cười khẩy, thậm chí còn đem túi đổ ra mấy cái chân gà còn sót lại, cười hề hề _ " Chỉ có thứ này thôi~ "

" Ngươi...! "

Bị trêu tức, gã tướng cướp định ra lệnh cho đàn em chân chó cùng uy hiếp, bất chợt bắt gặp Vương Nguyên đang đứng nấp sau lưng Vương Tuấn Khải, liền cho ngựa rảo bước đến.

" Thiếu niên cơ thể thật đẹp. Không cướp được tiền, chi bằng ta cướp người vậy ! "

" Không được !! "

[Khải-Nguyên] Bạch hồ ly bên hồ Nguyệt VõngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ