Anh thở dài mệt nhọc, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Daesung :
" Hyung à, Seungri tới công ty chưa ?" - Giọng Daesung có vê hồi hộp.
" Rồi. Nhưng cậu ta không nhớ anh..." - giọng anh trầm hẳng xuống, mang một mùi van xin. " Daesung, xin em nói cho anh nghe 2 năm trước xảy ra chuyện gì đi..."
"...2 năm trước khi hyung đi du học, Seungri sau khi tiễn hyung từ sân bay về khóc rất nhiều, rồi hàng ngày dằn vặt bản thân mình bằng rượu. Rồi một hôm cậu ấy đi uống rượu về, lúc băng qua đường thì bị xe tông gây nên mất trí nhớ tạm thời. Cậu ấy quên anh, không nhớ anh là ai, bọn em định nói cho anh, nhưng Seung Hyun bảo để anh tập trung việc học..."
" CÁC NGƯỜI XEM TÔI RA GÌ!! NGƯỜI TÔI YÊU BỊ BỆNH, SUỐT 2 NĂM KHÔNG TIN TỨC GÌ!!!" - Anh la toáng lên.
" Em..em có một cách. Anh hãy theo đuổi cậu ấy lần nữa đi anh."Anh im lặng nghe Daesung nói, trong lòng phần nào giải tỏa. Anh sẽ tiếp tục theo đuổi Seungri, chỉ sợ...cậu quá ghét anh, lần đầu mới gặp đã khiến cậu sợ hãi như thế, thật sự anh có lỗi quá.
" JiYong hyung..anh...anh đừng suy nghĩ nhiều.Cậu ấy hiện tại không phải quên sạch sẽ về anh, chỉ là quên đi anh, quên đi một người từng tên Jiyong và quên đi người từng yêu cậu. Nhưng Seungri vẫn cảm thấy anh khá quen thuộc dù cậu không thể nhớ anh là ai..."
" Được rồi.." - Anh cúp máy, nói với cô thư kí đứng một bên chứng kiến toàn bộ sự việc mặt đang xanh tái đi.
" Cô gọi cậu Lee Seungri lên đây cho tôi."
Cô vội vàng đi xuống gọi cậu lên phòng giám đốc, Seungri sợ hãi vừa đi vừa đi cầu thầm, chắc lúc nãy mình nói gì quá đáng rồi.
Đứng trước cửa phòng giám đốc, Seungri thấy cô gái thư kí của Jiyong đang đứng ở ngoài cửa, mặt tái xanh :
" Lee Seungri, cậu đắc tội với giám đốc đúng không ?"
Seungri run phát khóc : " Có...Có chuyện gì vậy chị ?"
" Ban nãy giám đốc vừa nghe điện thoại xong lập tức lớn tiếng chửi mắng, xong rồi hối tôi xuống bảo cậu lên..."
Seungri chính thức phát sợ, cậu cười ngượng với thư kí rồi nhẹ nhàng gõ cửa.
Cộc...cộccc
Tiếng gõ cửa nhỏ như muỗi kêu, thế mà cũng lọt vô tai Jiyong :
" Vào đi."
Seungri chầm chậm mở cửa, rồi đi vào.
" Giám đốc, anh cho gọi tôi..."
Jiyong thở hắt :
" Cậu...2 năm trước bị mất trí nhớ ?"
Seungri khó hiểu, lập tức xua tay :
" Chuyện này....thật ra có một chút vấn đề nhỏ xảy ra với tôi. Tôi thật sự không sao, xin anh, đừng đuổi việc tôi."
Thấy khoé mắt Seungri đã đỏ hoe, dường như việc này đã gây ám ảnh cho cậu.
" Ai bảo tôi sẽ đuổi cậu ?" - Jiyong nhàn nhạ. " Thành thật kể cho tôi nghe mọi chuyện, tôi sẽ không để ý nữa..."
" ...Tôi nghe bạn tôi kể 2 năm trước tôi bị mất trí nhớ tạm thời do tai nạn. Lúc đó tôi quên đi người tôi yêu quý nhất, lúc đó anh ta đi du học nên không biết. Sợ tôi đau buồn họ đã đốt hết tất cả những ảnh của tôi và anh ấy nên giờ tôi cũng không nhớ nữa..."
Anh im lặng, thấy mắt Seungri cụp xuống, anh liền hỏi :
" Cậu có nhớ anh ta không ?"
" A?" - Seungri bỗng nhiên khó nói. " Cũng có tí cảm giác nhớ..."
Bỗng nhiên cảm thấy có một luồng khí ấm áp trước mặt cậu, anh đã ôm chầm lấy cậu và cậu tựa đầu trên ngực anh từ khi nào.
" Giám...đốc." - Cậu khẽ gọi, nhưng trái tim thì đang lo hít hà mùi hương quen thuộc trên áo anh.
" Để tôi ôm em một tí. Lee Seungri, 2 năm qua tôi trở về đã tìm em, nhưng không có tin tức. Đùng một cái em lại quên tôi, quên tình cảm tôi dành cho em thật nhiều..."
" Vậy...Anh là..."
" Tôi là Kwon Ji Yong, là bạn trai của em."
" Ể ???" - Cậu vội vàng đẩy anh ra. " Anh...nói thật không ?"
" Muốn có bằng chứng ?" - Anh hỏi.
" Ưm.." - Cậu gật đầu. Anh khẽ cười rút cái điện thoại ra, nhấn vào một tệp ghi âm. Trong đó có tiếng hai chàng trai nói chuyện với nhau :
" Jiyong, anh đừng ức hiếp em nữa mà..."
" Em hãy nói em yêu anh, anh sẽ tha cho em."
" Em yêu anh."
" Nói là em sẽ không rời xa anh."
" em sẽ không rời xa anh..."
" Em sẽ làm vợ anh nhé, Lee Seungri."
" Vângggg."
Anh tắt điện thoại, lại ôm lấy cậu, tựa đầu lên vai cậu :
" Chào mừng em, bảo bối."
.
P/S : vote cho au nhé :<

BẠN ĐANG ĐỌC
[Gri][Nyongtory] KWON TỔNG TÀI ĐỘC ÁC
أدب الهواةTôi đặc biệt yêu thích thể loại này, một mối quan hệ giữa Tổng Tài và Nhân Viên rất thú vị. Hãy đọc và cho tôi cảm nhận nhé :) Tác giả : Nhiếp Dĩ Bách