Mùi thuốc cồn sát trùng nồng nặc sộc vào mũi Jiyong, kèm theo mùi máu của Seungri lúc nãy khiến anh đau đầu.
Anh ngồi ở băng ghế chờ, áo đẫm máu, mở điện thoại gọi cho bạn Seungri :
" DaeSung, cậu mau đi đến bệnh viện đi. Seungri bị tai nạn."
" Hả ????" - Daesung hoảng hốt.- " Mau đưa địa chỉ cho tôi."
Mười phút sau, Daesung hồng hộc chạy vào bệnh viện, mặt trắng bệch :
" Thằng bạn tôi bị gì ?"
" Bị búa rớt trúng đầu."
" Má!" - Daesung tức quá chửi bậy. - " Seungri đúng là số xui."
3 tiếng sau, bác sĩ bước ra, mang bộ mặt khá tốt ;
" Ai là người nhà của bệnh nhân ?"
" Tôi." - Jiyong đứng dậy.
" À. Cậu nhà chỉ cần phải may 5 mũi, trấn thương không nặng lắm."
Jiyong thở ra nhẹ nhõm.
" Theo tôi biết thì cậu nhà có chứng mất trí nhớ, có thể sự cố này cậu nhà sẽ nhớ ra được gì đó." - Bác sĩ vỗ vai Jiyong rồi bước đi.
Jiyong liền chạy vào phòng bệnh, thấy Seungri nằm trên giường bệnh, ngực phập phồng lên xuống.
" Lee Seungri..." - Anh kéo ghế ngồi cạnh Seungri.
" Em...Em lại giống như 2 năm về trước rồi..."
" em nhớ lúc đó không ? Anh bị bọn xã hội đen bắt cóc, lúc đó em đi tìm anh, giải thoát cho anh rồi bị bọn nó bắt giữ...Anh tổn thương lắm Seungri...Anh định quay lại cứu em nhưng em lại nói : ' Jiyong chạy đi...' khiến anh có một động lực liền chạy đi tìm người cứu em. Cứu được em thì lúc đó em bị mất máu quá nhiều, nằm viện 2 tháng..." - Anh vừa nói vừa khóc.
" Đừng rời xa anh nhé, Seungri."
- 2 tuần sau-
Seungri cảm thấy mình bị nhốt trong một cái lồng sắt, xa xa là Kwon Ji Yong đang đứng nắm tay một cô gái xinh đẹp :
" Jiyong cứu tôi..." - Không hiểu sao giọng cậu vô cùng yếu ớt, Jiyong không nghe nên lập tức rời đi. Seungri động viên mình ;
" Cố lên, phải ra khỏi đâyy..."
Mí mắt nặng trĩu, từ từ hé lên. Ánh sáng! Cậu đã sống rồi, hoá ra chỉ là giấc mơ...
Trước mắt chỉ là trần nhà trắng tinh, tiếng quạt gió phập phùng.
" Seungri, mày tỉnh rồi à ?"
Daesung cười tươi vui vẻ rồi đỡ Seungri ngồi tựa ở thành giường.
" Tao ngủ bao lâu rồi ?"
" 2 ngày."
" Thảo nào đói quá."
" Tao có mang cháo này."
DaeSung mở cái lồng đựng cháo ra, mùi thơm xộc vào mũi. Daesung đưa vào miệng Seungri một muỗng cháo đầy :
" Sự ôn nhu của tao dành cho mày đã sử dụng hết rồi. Mau mau ăn đi rồi đãi ông đây một bữa nên trò."
Có đồ ăn vào miệng, Seungri bỗng nhớ ra gì đó :
" Daesung...tao...nhớ được mọi chuyện rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gri][Nyongtory] KWON TỔNG TÀI ĐỘC ÁC
FanficTôi đặc biệt yêu thích thể loại này, một mối quan hệ giữa Tổng Tài và Nhân Viên rất thú vị. Hãy đọc và cho tôi cảm nhận nhé :) Tác giả : Nhiếp Dĩ Bách