Sư phụ đi vắng

1.2K 33 4
                                    


Buồi sáng tinh mơ, đang nằm co ro trong cái chăn ấm áp thì cái chăn lại chạy đi mất. Có tiếng gì kêu ý ới bên tai, sao mà thức sớm vậy không biết. Lăn qua lăn lại, cuối cùng tôi cũng mở được một con mắt. "Ai vậy?" là câu hỏi ngu ngơ nhất. "thức dậy, sư phụ kêu muội nhanh còn ra mắt huynh đệ võ quán". "aaaaa nhị sư huynh, cho muội ngủ 1 phút nữa thôi". "không nướng nữa, qua giờ ngọ sư phụ sẽ đi đó". Nghe đến đây, tôi mở mắt, " sư phụ đi đâu ạ?". " sư phụ đi đàm đạo với trưởng môn phái thiên bồng, phải đến vài tuần trăng muội mới được thấy mặt người". "sao lâu quá vậy, để muội đi.." tôi bật dậy, đi làm vệ sinh thật mau. Tôi cũng biết nữa, muốn được sư phụ dạy bảo thôi, sư phụ có cái gì đó mà tôi cảm thấy rất phục.

Ló đầu ra ngoài, có rất nhiều người mặt y phục màu khác nhau, nhưng chủ yếu là tông màu trắng. Ngang người là một cái đai rất đẹp, ai cũng như ai là đai của võ quán, màu nâu sẫm, được in họa tiết đen tuyền rất thanh lịch. Tôi cũng có một cái, nhưng nhìn không hợp tí nào. Vì y phục của nữa nhân thắc đai này trông rất thô. Phải giống mọi người thôi. Moi người rất nghiêm trang , mắt hướng về một phía, lắng tai nghe. Tôi cũng trông mắt lên. Đại khái những gì mà tôi nghe được là giới thiệu tôi cho mọi người và một vài điều gì đó mà tôi nghe mãi không thấm vào đầu. Tôi rất lơ là khi nghe người khác nói thì phái. Một lúc sau mọi người cùng tản ra, tôi cũng được mọi người chào hỏi rất nhiều, cúi người chào lại thật mệt aaa. Xong hết mọi thứ, tôi không biết phải làm gì nên chay về phòng sư phụ. Sư huynh nói sư phụ đi nhưng chưa nghe sư phụ nói gì tôi cũng muốn tò mò. Chưa thấy mặt nhưng tôi đã nghe thấy thấy tiếng sư phụ vọng ra.

"Ta biết là con Linh nhi, có gì muốn biết thì vào đây, đừng lấp ló ngoài đó". "ân, sư phụ, là đệ tử". Tôi cũng ráo riết bước vào." sư phụ đi vắng ạ, sư phụ đi đâu thế ạ?". "Ta đi đàm đạo uống trà. Con thật không có phép tắc, sau này trước khi muốn làm gì phải xin phép, không thể tùy tiện muốn đến là đến, muốn hỏi là hỏi". Sư phu nghiêm giọng trách mắng, tôi cũng không biết phải làm gì. Tưởng tượng lúc này có cái gương soi mặt mình thì chắc như mặt mèo méo lệch. "ân,Linh nhi biết rồi thưa sư phụ". "Trong những ngày ta đi vắng, con nhớ ngoan ngoãn nghe theo các sư huynh. Ta đã giao toàn quyền dạy dỗ con cho bọn họ". "ân". Nói rồi tôi cũng bị đuổi khỏi phòng lớn của võ đường, tôi lầm chết thôi, sư phụ không hiền tí nào, chỉ có cái khó đâm đâm ra đó. 

Cũng đến trưa, sư phụ vừa bước ra cửa đi vắng, tôi thì chẳng có gì làm. Chưa biết gì để học, bọn họ thì ai nấy đi luyện võ, không thì cũng ngồi luyện nội công, trong thư phòng luyện sách. Ăn trưa rồi cũng chỉ biết nằm lăn ra giường, phải chi bây giờ có điện thoại thì may quá, có thể nghe nhạc. Tối qua tứ huynh cũng đã nói ở đây thời gian chậm hơn so với thế giới của tôi, vậy có phải bây giờ cũng là cái buổi chiều hôm tôi mất tích ở phòng ngủ không ta? Thật, giờ tôi chỉ nhìn cái nhà của tôi cái thôi, có thể mang đồ chơi của tôi đến đây cho đỡ chán, không chừng còn có thể kinh doanh này no nữa chứ.  Tôi bật dậy thật nhanh chóng, tìm đến cái vách tường đó, sao không có vậy nè. Không lẽ bị gạch ngói này che lai rồi. Tôi chạy đi lấy búa phang thẳng vào khoảng tường đó, hỏng cả một lỗ to tướng nhưng vẫn không thấy gì. Chết rồi giờ sao đắp lại đây. Đứng nguyên một chỗ tay vẫn cầm cây búa, tôi nhìn chăm chăm không rời mắt.

"Linh nhi, muội đang làm gì thế?"

"ơ dạ dạ, muội ...". Tôi hoảng. tay giấu cây búa sau lưng, quay lại nhìn Thẩm Lãng sư huynh bước đến gần. "Cái đó là muội làm ?", nhị sư huynh chỉ tay về phía đó, cười cười nhìn tôi, tôi gục đầu xuống lẩm bẩm, " muội không có, không..có". 

"Tay muội còn cầm búa còn nói không làm, muội nghịch thật". Tôi chỉ thả lỏng tay không giấu sau lưng nữa, không nói gì. " Để huynh sai mấy huynh đệ đắp lại, không có lần sau đâu nghe chưa!". Tôi nghe thấy mà mừng quýnh, ngẩng mặt cười tươi, "ân, muội biết rồi". Vậy là từ hôm nay tôi phải bắt đầu học viết tiếng hán, học đọc, học nhận mặt chữ, học cả võ, nhưng phải làm quen với sách trước. Thật khó hiểu. Cả buổi chiểu tôi chỉ tập viết những nét cơ bản, nhưng viết mãi vẫn sai. Đại sư huynh cứ nhìn tôi rồi bảo " viết lại" cả ngàn lần, tay tôi chưa nghĩ từ trưa đến giờ đã mỏi lã ra đó, nhưng không dám buông bút. Tôi được ăn cơm chiều đúng giờ, nghỉ ngơi một lát cho xuống cơm. Tưởng đâu được chơi với tứ huynh, vừa mới bước khỏi của võ quán lại bi lôi thẳng vào thư phòng, chỉ còn mình tôi và đại sư huynh, không thể cầu cứu ai được rồi. Canh mùi ( tức hơn 8h tối), tôi vừa ngồi vào bàn học lại nằm ườn ra đó năn nỉ. " Đại sư huynh, mai hả học, muội mệt rồi"

"Viết chuẩn hết nét cơ bản huynh sẽ cho muội nghỉ, ngồi dậy"

"Tay muội không cầm bút nổi rồi, sư huynh"

"Muội không xong thì đừng mong ngủ sớm hôm nay". Tôi cố chấp ngồi dậy hét lớn, " bớ người ta, cứu muội với, aaaa". Tôi mệt quá nên làm càng thôi, vậy mà huynh đệ tôi trượng nghĩa lắm a, vừa nghe thấy tiếng thì gõ cửa chạy vào. Đầy đủ các huynh ở đây. Còn có sự xuất hiện của một nhân vật mới. Cái cây thước gỗ thật bóng loáng, được đại sư huynh lấy từ trên kệ sách mang xuống tiến lại phái tôi. Tôi giật hoảng, chạy về phía sau các sư huynh. Quả Niên ca ca bênh vực . "Sư huynh, sao đem đến cây roi xuống vậy, Linh nhi sợ rồi"

"Đệ hỏi xem, viết chữ như cua bò thế kia mà đã lười biếng rồi. Linh nhi, bước qua đây cho huynh". Tiếng nạt lớn, tôi giật mình không dám bước qua, chân dính vào nhau, núp phía sau càng kĩ hơn. Là nhị sư huynh, "có gì từ từ rồi dạy, đừng ép buộc, cũng là lần đầu. Linh nhi vào bàn ngồi đi". Tôi nghe mà thầm oán, lỡ xin cho rồi thì xin cho trót, xin nửa chừng như vậy làm ta mừng hụt. Không nhút nhít, tôi lắc đầu nguầy nguậy. Tứ huynh: " Linh nhi ngoan đi, không các huynh không bênh được muội đâu, nghe lời nhị huynh đi, ngoan". Tôi nhìn mọi người, không dễ dàng để bước chân. Tôi mếu máo ngồi lại vào bàn, mắt nhìn chằm chằm vào cây thước. 

"Các đệ ra ngoài đóng cửa thư phòng, không được phép của huynh không ai được bước vào". Rồi như mệnh lệnh, mọi người làm theo nhưng vẫn còn lo lắng cho tôi, tôi thì như kêu gào mọi người lại, nhưng lại sợ bị mắng, chỉ dám nhìn theo tiếc nuối. Đại sư huynh hiền lành là thế, giờ thì như thầy hiệu trưởng mất rồi. Nhưng nét đẹp càng tăng lên bội phần, ngầu ghê. Ngồi xuống đối diện với tôi, " muội tiếp tục viết, không được sai nét, sai ta sẽ đánh muội". Tôi nghe mà tóc dựng đứng, tôi còn chưa nhớ rõ mặt chữ, nhiều nét vẽ ra còn ngược, phải làm sao đây. Cầm bút lên, tay rung, mắt mỏi, muốn xỉu ngay cho xong. Đặt bút xuống, chỉ vừa mới đặt bút xuống thì " sai", cái nét không phải bắt đầu từ đó. Tôi lại có một cơ hội, lần này cố gắng vắt não cũng viết đúng từ thứ nhất. Đến từ thứ hai, thứ ba, hơn 30 nét cơ bản rồi và tôi chưa bị ăn roi nào. Chỉ toàn là cơ hội mà đại sư huynh cố tình tạo cho tôi cố gắng. " Viết cũng không tệ, muội về phòng đi, ngày kia sẽ tiếp tục". Tôi sợ, rồi chạy nhanh về phòng. Mệt mỏi, ngủ thẳng cẳng trên giường lúc nào không hay, chưa cởi giày, chưa rửa mặt, chỉ lem luốc thấy cái giường là nhào lên, đánh một giấc tới sáng.

BẢO BỐI aa!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ