Văn ôn võ luyện

1.5K 43 10
                                    

Tỉnh giấc, nằm trên giường khi tiếng gõ chuông lớn trong võ quán báo thức. Tôi bật dậy nhưng cũng nằm xuống, chỉ được cái mở mắt thôi. Mặt tôi hôm nay mát hẳn, tối qua còn chưa rửa mà sao sáng này vẫn thấy sạch vậy ta. Nhớ sực lại, hình như giày mình còn quên cởi mà, biết vậy nhưng vì buồn ngủ lắm rồi nên không thể làm được. Chăn cũng đắp ngay ngắn. Tôi cũng tò mò nhưng không biết hỏi ai. 

"Tối qua là đại sư huynh chăm nom muội đấy, huynh ấy còn ngâm chân cho muội lúc muội ngủ mê". Là Lăng Diệp sư huynh lên tiếng. Tôi nhìn sang giường của đại sư huynh, huynh ấy không có ở trong phòng, cũng thấy không còn ai. " Mọi người thức hết cả rồi, giờ đang luyện võ buổi sáng trên chân núi đằng kia, huynh vào kêu muội ra đây". Tôi chỉ biết cười, sao tam sư huynh biết rõ tôi nghĩ gì vậy ta, hay câu hỏi hiện lên mặt tôi mất rồi. Huynh ấy bước đến dìu tôi xuống giường, mang giày cho tôi. " Hôm nay đến lượt huynh dạy muội võ công những bước cơ bản, muội phải cố gắng đấy". Huynh ấy nói xong, cười rất dễ thương, có cả 2 cái đồng tiền lúng sâu, chả bù tôi chỉ có 1 cái mà còn chỉ là đồng xu thôi. "Dạ, muội dậy liền, hôm qua sư huynh dữ lắm a, muội sợ muốn chết, hên là muội không bị đánh cái nào. Muội nghĩ võ dễ hơn văn đúng không huynh, chỉ cần hoạt động nhiều có là có thể nắm rõ rồi". Vừa đi tôi vừa thao thao bất tuyệt, nói từ chủ đề này qua chủ đề khác, hỏi từ cái này sang cái khác, còn tam sư huynh thì trả lời suốt dọc đường đi. Cũng đuổi kịp mọi người lúc nào không hay, tôi vui vẻ chạy theo, bắt chước mọi người. Sức tôi cũng trâu bò lắm nên cũng chưa thấy đuối, làm các sư huynh một phen cười chọc tôi. Về võ quán đã đến canh ngọ, đã có ánh sáng buổi sớm, sương cũng tạnh dần, tuyết hôm nay cũng không còn nữa, mặt sân cũng khô ráo khi có một chút ánh nắng. Vài hôm trước, lúc tôi mới đến còn là những ngày tuyết rơi, qua những ngày chuyển hẳn sang xuân, tôi đã dần thấy ấm áp hơn, nhưng thật ra vẫn là khí hậu ôn đới lạnh quanh năm. Hoạt động nhiều cũng giúp thân nhiệt tăng cao. Tôi vào thay y phục, hôm nay quần áo sư huynh đưa khá đơn giản hơn mọi khi, nhìn rất gọn gàng và năng động. Tôi bước ra, ăn chút điểm tâm do nhị sư huynh xuống bếp. Há cảo nóng hổi ăn chung với bánh bao thơm lừng, nhấp ngụm thảo dược nóng làm tôi sảng khoái hơn. Trên bàn ăn tôi nghe loáng thoáng các sư huynh chia nhau ra chỉ dạy các đồ đệ, học thành từng tốp. Tôi thì sướng rồi, được trọn gói tam sư huynh lãnh hướng dẫn, lòng vui mừng ra phết.

Ăn xong, mọi người đi ra làm công việc của mình, còn tiện tay véo mặt tôi rồi xoa đầu tôi. Rất vui, nhưng cái tên tứ sư huynh thì chỉ biết ghẹo tôi rồi chạy mất hút. Đại sư huynh ân cần hơn, nhĩ sư huynh cũng vậy. Xem tôi có mệt không, nhắc nhở tôi rất nhiều. Còn ngũ sư huynh hình như là người khó gần, chỉ ngầm ngầm rồi cười thôi, ít lên tiếng. Tôi ngồi nhìn mọi người đi ra, còn tứ sư huynh thì dọn chén bát ra phía sau rửa. Tôi chỉ việc nhìn trời mà quên vào phụ. Lúc sau, tứ sư huynh bước ra.

"Chúng ta đi tập thôi, không sẽ không kịp. Hôm nay sẽ tập tất cả các tư thế cơ bản và muội phải thành thạo để còn vào những bài võ cơ bản". Tôi nhìn sư huynh nói xong, rồi nghe theo lời huynh ấy ra sân trước phòng đứng chờ. Tứ sư huynh bước ra sao đó vài phút. " Cái đó cho muội sử dụng ạ? nhưng nhỏ quá sao nặng giống kiếm được?". Tứ sư huynh cười trừ. " Đây là cho muội, nhưng không phải là kiếm, mà là roi". "Hả?". Tôi đơ người, không lẽ huynh ấy lại muốn như đại sư huynh, hâm doa tôi. "Muội không cần đến thứ này đâu, huynh cất nó đi, muội rất thích võ nên sẽ luyện rất chăm chỉ". Tôi cố gắng năn nỉ ỉ oi, nhằn mãi nhưng huynh ấy vẫn không chịu khuất phục. Tôi đành ngậm ngùi tập võ. Những đường ban đầu khá đơn giản, chỉ cần đưa tay ra trước, ra sau rồi nhảy lên và dùng chút lực. Trời bắt đầu nắng gắt hơn, vừa đúng lúc nóng nực, tôi và sư huynh nghỉ ngơi một lát. 

BẢO BỐI aa!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ