Về nhà , nuối tiếc

772 40 4
                                    

Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, sư phụ cho phép Linh nhi được về nhà thăm người thân vì Linh nhi quả thật rất nhớ nhà rồi. Linh nhi hôm nay thức sớm hơn mọi ngày, còn chỉnh chu y phục lúc mới bước vào cảnh cửa này để trở về nhà. Nó chạy khắp các phòng để kêu các sư huynh dậy. "đại sư huynh, muội chuẩn bị về nhà rồi nè, bái bai sư huynh nha".. đến các sư huynh khác nó cũng nói như vậy. 

Mở cánh cổng ra, Linh nhi về đến nhà rồi. Vui mừng chạy ra , cảnh vật vẫn là buổi chiều tối lúc mà nó đi. Thì ra đằng sau cánh cổng là thời gian trôi rất nhanh, nhưng không làm nó lớn hơn hay già hơn tí nào.. Nó cố tỏ vẻ bình thường dù đã trải qua vài phút nhưng mấy tháng trời trông thấy mọi người. Tận hưởng thời gian ở  nhà vừa xong, cũng hơn 1 tuần, nó cũng đã xém quên mất cánh cổng thì cánh cổng lại sáng lên vào lúc 12 h khuya, nó loi ngoi ngồi dậy thì thấy tam sư huynh bước ra "suỵt" . Kêu nó im lặng mà rời đi. Nó quay sang nhìn phòng thân thương rồi cũng biến mất sau cánh cửa. 

"Tam sư huynh, Linh nhi thật sự rất nhớ nhà, rất nuối tiếc a". Tam sư huynh nghe vậy cũng xoa đầu rồi an ủi." Linh nhi ngoan nha, muội đã đi rất lâu rồi, ko nhớ là ở đây mấy năm bằng ở muội mấy ngày hay sao". "Linh nhi biết ùi a". "vào nghỉ rồi qua thưa sư phụ đi, huynh chờ muội ở phòng". "ân"

Chào hỏi xong , cũng đã nghe sư phụ dặn dò và căn dặn các sư huynh ôn lại cho nó từ văn đến võ thì nó cũng trở về phòng. Bất ngờ là không ai ở đây cả, mà bù lại, lại có một cánh cửa khác ngay mép tường phòng chính. Nó tò mò bước vào. "wow, thật đẹp a.aaaa"

Thứ mà Linh nhi nhìn thấy là như một bức tranh thủy mặc, có núi cao nghìn dặm, có con suối chảy qua , lại còn một căn nhà bằng gỗ nhỏ có vài thứ trong thật mát mắt, , không gian thật rộng lớn. Có cả năm vị sư huynh đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Có hẳn hoi 1 cái bàn vuông thấp giữa phòng , và trên đó là thức ăn mà các sư huynh chuẩn bị để mừng Linh nhi trở về. 


Quên bén, hình như ngồi đó đến hẳn 7 người thì phải

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Quên bén, hình như ngồi đó đến hẳn 7 người thì phải. Linh nhi nhìn 2 người lạ mặt, ngây người. Suy nghĩ phút chốc lại trở nên trơ trẽn. " Các vị sư huynh đã rất đẹp trai, không chỉ đẹp lộng lẫy còn rất ngầu, nhưng 2 người này , thật còn ngầu hơn và đẹp không thể sánh" 

"Linh nhi còn không mau qua đây" "ân". Đại sư huynh Phương Húc kêu nó đang chết trân giữ rừng như vậy, nó cũng bừng tỉnh bước đến, ánh mắt ngơi đi một lát. Đại sư huynh nói tiếp : " Đây là đại đại sư huynh Minh Lâu, huynh ấy trong thời gian muội đi đã trở về từ nơi tu luyện, muội chào hỏi đi"."ân"

BẢO BỐI aa!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ