"Chạm Trán"
Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ , năm nay 9 tuổi , cậu học ở trường Kim Hoa , các bạn biết không , cậu ấy bị kì thị ghê lắm , tại vì trông xấu xấu bẩn bẩn, nhưng mà tắm sạch thì cũng đẹp trai phải biết , chẳng qua nhà cậu nghèo nước không đủ mà tắm còn mẹ bệnh , ba thì nát rượu đánh đập suốt ngày , anh cậu phải nghỉ học đi làm nuôi cả gia đình . Riêng cậu phải cố gắng học để đưa cả gia đình thoát khỏi cảnh nghèo ,và giúp đỡ nhất là mẹ cậu. Nhưng khổ nỗi cậu ngốc lắm , vẫn đang phải cố gắng từng ngày ,vì mẹ và anh rất mong mỏi ở cậu. Có phải cậu là đứa trẻ bất hạnh nhất thế giới không, thôi chả kể nữa, kể nữa cũng dài lắm. Hôm nay là ngày cậu nhập học , cậu cũng chả cảm thấy vui là mấy vì cậu biết trước sự việc sẽ xảy ra như này.
-"Ê , oắt con , mày đi về nhà đi , ở đây không giành cho những đứa xấu như mày vào học ".
Thiên Tỉ biết là cậu không làm được gì nhưng mà cũng không chịu thua mà bật lại .
-" Trường cũng không phải giành cho heo học nhé".
Cậu ta béo quá nên Thiên Tỉ mới kêu vậy.
-"Nó chê tao là heo kìa, chúng mày vào xử nó ".
-"Nhưng trông nó bẩn bẩn thế kia , tụi tớ không dám động đâu".
-"Tao trả công, cực nhiều tiền "
-"A.. có tiền là thấy hay rồi "
Thế là cả đám xông vô đánh cậu . Chúng nó đấm cậu đau đến nỗi có cảm giác như xương cốt của mình rụng rời ra . Máu cũng chảy rồi nhưng cậu không rơi lệ đâu . Cậu quen rồi từ hồi bé lận , có thêm mấy vết tím bầm nữa cũng là chuyện nhỏ.
Nhưng hôm nay ngoại lệ hay sao ấy , đang nằm chịu trận thì đột nhiên không cảm thấy gì nữa . Hé hé mắt ra Thiên Tỉ thấy một bạn nam đang đứng trước mặt mình dang rộng cánh tay bảo vệ cậu nữa cơ.
-"Tụi mày không xấu hổ à, lớn mà bắt nạt bé"
Bọn nó cũng xông vô đánh cậu ấy xong rồi bị cậu ấy tẩn cho một trận chạy mất cả dép. Cậu ta quay lại xong đỡ Thiên Tỉ dậy , Thiên còn đang định cảm ơn bạn ấy thì bạn ấy phán luôn một câu xanh rờn , nghe ghét cực.
-"Tiền công là 50K"
Cậu thì làm gì có tiền mà trả , tự dưng ra đánh tụi kia xong đòi tiền công. Thà để im cậu tự chịu trận xong mọi việc ổn thỏa ai dè sau gốc gây to đằng kia bọn nó lườm cậu hãi lắm . Thiên nghĩ tất cả là do tên này vác họa vào thân cho cậu.
-"Trả tôi đê, đứng đực ra làm chi nữa".
-"Không trả".
-"Cậu là đồ ăn cháo đá bát à".
-"Thế tớ mướn cậu chắc".
Cậu cãi tay đôi rồi rời đi luôn , mặc xác bạn ấy có đấm cậu, thì cậu cũng quyết không đưa 50k .
Bạn ấy cũng không kéo lại hay làm gì hết, cậu cũng chỉ lằng lặng đi lên lớp ngồi mà thôi. Mà sự việc xảy ra ngoài ý muốn, cậu vừa lên tới cầu thang tự dưng có đứa to xác xuống du cậu ngã một cái mạnh ,suýt lộn cổ may chỉ ngã uỳnh một cái và đập đầu vô tường , cậu nhìn lên thì tên đó chạy mất rồi , xong cậu ngất đi lúc nào chả biết.
Vừa mở mắt ra cậu thấy mình đang nằm trong phòng y tế , đầu đau như búa bổ , cũng may là có ai đó đưa cậu tới đây để kịp băng bó không thì cậu qua đời ngay lúc ngã.
Nhưng tự dưng nghe thấy giọng tên nào quen quen các cậu ạ . Cậu cố ngồi dậy thì thấy tên đó đang đứng trước cửa y tế quay lưng ra sau. Cậu chắc mẩm tên đó lại đến đòi tiền rồi lên cậu trả vờ mất trí nhớ tạm thời.
Tên đó đi đến thấy cậu tỉnh thì vội bắt chuyện.
-"Ê, tỉnh rồi à".
Hỏi thăm mà cứ như tra khảo ấy, bực lắm.
-"Bạn là ai".
Bạn ấy ngạc nhiên lắm xong cũng hỏi hỏi tiếp.
-"Tôi là chủ nợ."
Chủ nợ con heo nhà bạn , nói mà chả suy nghĩ gì cả.
-"Không quen".
-"Trước lạ sau quen. Lo gì"
Bạn ấy hình như không lo hay sao ấy. À cũng phải quen biết gì đâu mà lo cho.
-" Không muốn quen , bạn ra ngoài đi".
-"Không ra thì đuổi được tôi à".
Thôi, tớ mệt lắm cũng chả thèm cãi nữa.
-"Tùy bạn, đằng nào phòng này là của chung , không phải của riêng"
-"Ờ".
Bạn ấy 'Ờ' một cái xong ngồi xuống giường , tự nhiên sắc mặc thay đổi hẳn , cứ kiểu lo cho cậu nhưng nghĩ lại thì không phải đâu. Nhưng ai dè có phần đúng thật .
-" Ê, đồ ngốc, mất trí nhớ thật à".
Ánh mắt bạn ấy mở to miệng lập bập , người bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Vì cái vụ 50k lên Thiên Tỉ quyết trêu cậu ta một lố.
-"Bạn nói gì, tớ không hiểu , mất trí nhớ là sao".
Bạn ấy sợ tái mét xanh cả mặt. Còn cậu thì chỉ muốn phá lên cười thôi .
-" Nhớ lại đi, tôi không đòi 50k nữa đâu , hứa đấy ".
Ánh mắt bạn như cầu xin . Thôi thì cậu cũng bỏ qua không đùa nữa .
-"Ừm, nhớ rồi".
Tưởng bạn ấy thở phù cái ai dè quay ra tát cậu . Chỉ là tát nhẹ thôi. Không đau mấy đâu.
-"Có biết tớ vừa bó đầu không hả".
Cậu gằng giọng còn cậu ta thì xị mặt rồi lườm cậu hằn giọng một cái.
-"Thêm 50k nữa . Đó là tiền công tôi đưa cậu về đây. Còn vụ 50k kia tôi mới hứa suông thôi chứ tôi không có thề".
Xong , cậu ta nhìn thẳng vào mặt cậu vênh lên , lại còn nhấn mạnh từng từ một.
-"Tổng - là - 100k - thế -nhé"
Trước khi đi bạn còn gia hạn .
-"Mai nộp cho tôi".
Khiếp kiểu như đi đòi nợ ấy, mà cậu có làm gì đâu. Nhưng cũng phải cảm ơn bạn ấy vì đã đưa cậu lên đây. Không thì cuộc đời của cậu chấm dứt lâu rồi. Kể ra bạn ấy cũng có chút tốt. Nhưng cậu chỉ động lòng được vài phút thôi, sau nghĩ lại thì phải nói là " ghét cay ghét đắng" bạn đó.
Hết Trang 1.
Cho mị xin nhận xét đi, nếu mị vt gì phật ý các bạn chỉ mong các bạn bỏ qua và mị sẽ sửa chữa lỗi lầm.
Với cả trang 1 chỉ là phần nối cho trang hai thôi trang ta thực sự thích là trang 7. Chắc v á. Pai pai nhé.
Ukm. Mị thay tớ thành cậu nhé. Hơi lặp chút nhưng thông cảm. Lẽ ra mị không nêm vt ngôi kể thứ 1 đau lòng ứ chịu dk.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] [Ngừng]Đồng Điếu À- Tôi Yêu Cậu!
RandomĐây là một câu chuyện tình đáng yêu của một tên hống hách và của một cậu bé kiên cường ngốc nghếch. ___________ Tớ ghét cậu lắm, đồ hống hách. -Còn cậu thì sao, đồ ngốc nghếch. Từ dày cạch mặt cậu luôn. -Tùy , cậu cạch mặt tớ thì tớ vẫn bám theo cậu...