Trang 4

316 34 9
                                    

                 "Moi Tiền Bạn"

Sáng hôm sau cậu đến lớp , ngồi đợi mãi bạn mới đến . Vội lục trong cặp tờ 500k thì không thấy. Cậuhoảng quá bèn lục hết ngăn này đến ngăn kia. Thậm chí còn đổ hết sách vở ra mà không có gì .

-"Đồ ngốc , tìm gì vậy".

Cậu giật mình quay ra. Chết, bạn đứng đấy từ bao giờ thế.

-"Tìm gì mà trông cậu hoảng vậy".

Cậu sợ lắm . Giờ mất rồi phải làm sao đây. Nhưng trước mắt thì vẫn phải nói dối thôi. Hết cách rồi mà.

-"À.. tớ tìm cây bút thôi.. không có gì đâu".

Bạn lúc đầu nhìn cũng hơi nghi xong rồi cũng bỏ qua cho cậu.

Lại một lần nữa. Đến giờ về bạn đưa cho cậu tờ 200k nói đây là tiền giúp đỡ mấy bạn khác bạn không cần nên tặng cậu.

Cậu biết là bạn nói dối. Đâu thể lúc nào bạn cũng cứu giúp người ta và người ta trả công lớn cho bạn thế được, nhưng chắc cũng có một phần đúng thôi. Cậu không nhận , và rời đi.

Về đến nhà, ôi cậu ước gì chưa bước chân vào nhà lúc này. Lại là ba , ông lại uống rượu. Nhưng hôm nay trời bão hay sao ấy ông ấy gọi  cậu  vào và cười hiền hậu với cậu. Cậu biết chắc sắp có chuyện chẳng lành xảy ra rồi. Thôi cứ vâng lời thì hơn.

-"Dạ thưa ba kêu con".

-"Thiên Tỉ, ngồi xuống đây ba biểu".-

-"Dạ"

Ông rút cái gì đó từ trong túi quần ra. Rồi nói :

-"Con lấy tiền này ở đâu thế".

Đây chẳng phải là tờ 500k mà cậu bị mất sao. Nếu giờ trả lời là có bạn tặng thì chết mất, phải làm sao hay nói dối nhỉ?. Nhưng mặt ông ta lúc này đáng sợ lắm, cậu không dám nói rối

-"Dạ.. con".

-"Nói đi rồi ba thưởng cho 50k".

-"Dạ.. thì tiền này là.. con.. con nhặt được".

Cuối cùng cậu cũng chọn nói rối. Ông nghe xong nhìn cậu ghê lắm, nhưng cũng tạm thời bỏ qua. Nhưng ai biết được mấy ngày sau sự việc xảy ra tồi tệ nghiêm trọng. Bạn lại đưa tiền cho cậu nhưng là tờ 50k thôi. Mà lại còn gần đường về nhà nữa chứ. Lúc đó ba cậu nhìn thấy không nói gì nhưng đến lúc về nhà mới bắt chuyện.

-"Cậu bạn đó là ai thế con".

Ông nở một nụ cười man rợn. Ước gì lúc này có anh trai ở nhà.

-"Dạ.. chỉ là bạn cùng lớp thôi".

-"Chắc không con.."

-"Dạ".

Ông lại cười . Nhưng nụ cười này lại khác , tự dưng ông nổi giận túm lấy tóc cậu rồi kéo phát làm cậu đập đầu vô thành giường tím bầm đến chảy máu.

-"Tao dạy mày nói rối hả".

-"Dạ.. không.. con".

Ông ta lại dùng chân đạp phát nữa.

[Khải Thiên] [Ngừng]Đồng Điếu À- Tôi Yêu Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ