Trang 9

311 31 7
                                    

"Đồ Mặt Dày"

Sao lại có thể như vậy. Chẳng nhẽ cậu còn đang mơ.

Vội dụi dụi mắt để nhìn cho kĩ hơn. Dụi mãi mà vẫn thế . Vẫn không thay đổi. Rõ ràng là đêm qua cậu ta bay về mỹ rồi mà . Sao hôm nay lại ngồi ở đây.
Ờ mà thôi tóm lại là cậu ta làm gì ở đâu cậu cũng chả cần phải quan tâm. Cứ thế mà cậu xuống chỗ ngồi và nói nhảm :

-"Mới sáng sớm. Đã thấy chướng mắt".

Cậu nói khích ấy. Bạn cũng không nói không rằng. Không nhìn cậu luôn. Vậy thôi đằng nào mình cũng đã tuyên bố rồi mà . Kệ đi. Lấy sách vở ra trú tâm học bài. Nhưng mà khổ nỗi là bài tập hôm qua có con khó qué cậu thì lại ngu tính toán .

Đây cái con phép tính này này. Cậu lảm nhảm đọc lên:

-"598×999 bằng bao nhiêu".

Ôi con phép tính gì mà khó thế. Cậu tính bao nhiêu rồi mà vẫn không ra. Nói chung khó lắm. Cả nháp cậu đầy ắp con số này, cậu vò đầu bứt tóc thỉnh thoảng đập ( nhẹ) đầu xuống bàn cho nó lòi chữ ra.

-" 597,402"

Vui quá. Tự dưng có bạn nào dâng nộp kết quả cho cậu. Vui vẻ chép vào rồi quay sang định cảm ơn bạn thì vội quay lại. Trời ạ. Tên đó muốn thế nào hành cậu chưa đủ sao mà giờ còn chả vờ đối xử tốt với cậu nữa. Cậu kệ vậy. Bạn đọc thì cậu chép , miễn là cậu hoàn thành nhưng nhất quyết cậu không rây rưa với bạn ấy. Rây rưa thì bạn được đà tiến tới đạp cho cậu phát nữa thì toi. Làm xong bài tập cậu xếp vở vào cặp cho gọn gàng. Ngồi trong lớp chống tay sang hai bên cằm. Công nhận chán thật. Chả làm gì . Cứ ngồi thôi có ra ngoài cũng đâu có ma nào thèm chơi. Nhưng mà cứ có cái cảm giác khó chịu ấy. Cứ như có ai đang nhìn chằm cậu. Mà đúng thật. Cái tên đó cứ nhìn suốt. Cậu quay sang lườm một cái rồi mới chịu quay đi đấy. Bạn có gõ nhẹ vai cậu. Cậu huých vai như nói" Bỏ ra". Xong bạn lại gõ tiếp . Cậu cho ăn bơ thần chưởng luôn. Thấy cậu không phản ứng gì bạn gõ tới gõ lui . Tức quá cậu quay sang đấm cho bạn một phát rồi quay mặt về vẻ hầm hầm. Bạn không kêu đau cũng chả thèm ôm mặt ngược lại còn cười cười. Cậu nghĩ cậu đã quen biết với một thằng điên mất rồi. Khổ sở là thế đấy.

Cậu thở dài xong định gục xuống ngủ. Chao ôi. Tự dưng có cái làn gió mát thổi qua thổi lại. Mát dễ chịu luôn ấy. Tình cờ cậu mở mắt thấy bạn đang quạt cho cậu.  Cậu trừng mắt và tức giận kêu:

-"Không quen không biết. Bộ điên à".

Hôm trước cậu có xem một bộ fim hài. Nó nói rằng người điên thì hãy về với chỗ ở của người điên. Cậu bắt trước:

-"Ai đó giữ cái đĩa bay của tên này thì mau trả cho nó để nó còn về hành tinh với mẹ".

Bạn đơ đơ. Ngơ ngơ một hồi mặt đần chả hiểu cậu đang nói gì cả. Cậu cười khảy. Rồi lại quay mặt qua chỗ khác. Đến giờ học . Mà hôm nay có một bạn mới chuyển đến . Trùng hợp ghê ta ơi. Đó là bạn thanh mai trúc mã của cậu hồi còn bé cho đến lớp ba hai đứa chia tay nhau. Không ngờ bây giờ cậu và bạn lại được hội ngộ.

Cô giáo hỏi. Cậu và bạn quen nhau à. Vì vừa nãy cả hai "ơ" lên một tiếng. Cậu và bạn gật đầu xong rồi sướng cực nha . Cô sắp xếp chỗ ngồi cho hai đứa ở ngay trên bàn cũ của cậu. Cô nói hãy hướng dẫn bạn về ngôi trường này . Cậu vâng vâng dạ dạ. Rồi chuyển từ chỗ dưới lên chỗ trên. Chỉ là khi cậu chuyển cái tên đó tự dưng vò nát một cái tờ giấy. Mà tờ giấy ấy đẹp dã man con ngan lun.

[Khải Thiên] [Ngừng]Đồng Điếu À- Tôi Yêu Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ