"Xa Lánh"
Thầy cô chạy đến gấp gáp đưa Thiên Tỉ và Tuấn Khải vào bệnh viện. Cậu thì bị xước chân tay còn bạn thì cậu không đoán trước được . Cậu nghĩ lúc ngã cầu thang chính bạn đã đỡ cho cậu. Cậu thật sự cảm thấy có lỗi với bạn ấy.Khoảng 3 tiếng sau . Khải và Thiên được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Cậu và bạn chung phòng nhưng ước gì không phải vậy. Các bạn , thầy cô đều tíu ta tíu tít sang chỗ bạn, còn cậu một mình đơn côi không một lời hỏi thăm. Cũng phải thôi cậu đâu phải trò chăm ngoan, trò học giỏi, có tiếng . Vết thương chỉ xây xát thôi đâu có gì to tát mà phải sang thăm chứ. Cậu cảm thấy thật buồn cười.
Khẽ nằm xuống trùm chăn lên người . Trong này cảm giác nóng nực . Cậu chợt khóc. Nước mắt cứ đua nhau tuôn xuống thấm hết vào nệm làm ướt đẫm . Mái tóc bù xù rối bời vì dính do mồ hôi. Một lúc lâu sau cậu không còn nghe thấy tiếng ai cả. Chắc họ về rồi . Nhưng cậu chả muốn chui ra khỏi đây đâu. Không muốn . Thật sự không muốn tí nào. Cậu chỉ muốn khép mình lại trong bóng tối. Nhưng sao cậu cảm thấy nóng hơn lúc nãy. Vội ngẩng mặt lên có hơi bất ngờ và sửng sốt. Bạn đang nằm trong chăn với cậu mà cậu không cảm thấy bạn chui vào từ bao giờ . Bạn nhìn cứ nhìn cậu . Chằm chằm không nguôi.
-"Về giường cậu đi, nhìn tớ chi. Mà tự dưng sang đây làm gì"
Bạn khẽ búng trán.
-"Bên đó lạnh. Sang đây thấy ấm quá nên tôi chui vào thôi".
Xạo. Bạn xạo vừa thôi. Ai mà tin cho nổi. Cậu lườm bạn rồi bĩu môi. Bạn bật cười lên.
-"Về đi. Nóng quá".
-"Nóng thì tôi và cậu sang bên giường tôi cho mát".
Nói thật là cãi tay đôi với bạn này mệt lắm . Thôi kệ chả cãi nữa.
Cậu nhìn vết thương được băng bó của bạn. Lòng chua xót. Nếu như đó là cậu thì chắc chết mất thôi. Cậu sờ sờ lên vết thương rồi nhìn bạn.
-"Chuyện hôm nay, cảm ơn vì đã đỡ tớ ".
-"Đấy là do tôi chẳng may ngã, chứ đỡ gì".
Hơi thở của bạn phả vào trán cậu. Vì bạn cao hơn . Đã thế trong chăn đã nóng mà hơi thở của bạn thì ấm làm cậu cũng có chút ngại ngại.
-"Vậy thì. Số tiền ấy. Tớ không lấy đâu".
-"Tôi cho cậu. Đừng khóc nữa" .
Sao bạn biết cậu đang khóc nhỉ. Cậu đâu có phát ra tiếng đâu.
-"Không phải thắc mắc. Cậu khóc ướt hết tay tôi rồi kia ".
-"Xin lỗi. Tại có bụi".
-"Bộ trong chăn mà cũng có bụi à".
-"Ừm. Có mà. Chăn nhà tớ ấy".
-"Thôi. Ngủ đi . Đồ ngốc".
-"Không ngốc. Không ngốc. Tớ không ngốc mà".
Tự dưng lúc này Thiên Tỉ lại cảm thấy ớn lạnh các cậu ạ.
-"Nói thử một câu nữa xem. Tôi sẽ ôm cậu ngủ đấy ".
Bạn thì thầm vào tai cậu. Cậu giật mình. Nhưng vẫn cố cãi tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên] [Ngừng]Đồng Điếu À- Tôi Yêu Cậu!
De TodoĐây là một câu chuyện tình đáng yêu của một tên hống hách và của một cậu bé kiên cường ngốc nghếch. ___________ Tớ ghét cậu lắm, đồ hống hách. -Còn cậu thì sao, đồ ngốc nghếch. Từ dày cạch mặt cậu luôn. -Tùy , cậu cạch mặt tớ thì tớ vẫn bám theo cậu...