chap 16

32 0 2
                                    

-Khi đó ông ấy ra ngoài làm ăn trở về thì mẹ lớn đã sinh_ Hắn thở dài vì nhờ chuyện đó mà đã có bí mật trong ngôi nhà này.
-Vậy có khi nào là Calvin báo thù không?_ Nó cho rằng có thể Calvin vì hận Yan gia nên đã làm điều này.
-Không thể nào, anh ấy không thể tự hại mình..._Hắn đang nhắc nhở nó rằng Calvin cũng là kẻ bị hại.
-Em luôn cảm thấy Calvin có chút không bình thường _ Nó vẫn luôn nghi ngờ Calvin


-Lần em gặp anh ấy trong phòng là bởi vì cậu ấy đang nói chuyện với bà quản gia...vì tránh bị em phát hiện nên cậu ta mới nói nhiều điều đáng sợ làm cho em sợ...và bắt em nhanh chóng rời khỏi đó để bà quản gia có thể rời khỏi đó
-Khi đó bà ta đã núp trong phòng sao?_Nó lúc này mới vỡ lẽ ra được tất cả mọi chuyện
-Phải_ Hắn mỉm cười gật đầu
-Thì ra là như vậy....tức là...Calvin không phải thủ phạm...Serena thì đã chết. Bây giờ, chỉ còn lại bà quản gia, Danson, bà Yan và Rainie...nhất định trong những người này có một người đang giở trò...
Nó cũng bắt đầu sáng suốt hơn khi biết được bí mật về thân thế của Calvin, bí mật của thân thế Calvin đã phá vỡ đi sự nghi ngờ rằng lời nguyền có thật trong lòng của nó.
-Gui!Bây giờ ngôi nhà này càng lúc càng nguy hiểm...em phải luôn sát cạnh anh có biết không?Bất cứ những người nào trong ngôi nhà này bây giờ cũng có thể là hung thủ giết người...dù cho đó là quản gia, Rainie...em cũng không thể tùy tiện gặp mặt họ riêng với nhau _ Hắn nắm chặt lấy tay của nó mà dặn dò.
-Em hứa với anh!_Nó khẽ gật đầu
Một ngày khủng khiếp lại trôi qua trong căn biệt thự của Yan gia, nơi mà lời nguyền đang dần có hiệu lực ám lên ngôi nhà của họ. Những thành viên còn lại trong nhà họ Yan bây giờ ai cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Và họ tự hỏi bao giờ sẽ đến phiên họ?
-Ya Qi, anh có thể phù hộ cho em mau chóng tìm ra thủ phạm không?Em biết anh cũng chết rất oan ức...em là kẻ có tội với anh...đáng ra không nên cầu xin gì?Nhưng em cần bảo vệ hai người mà em yêu quý nhất...
Hắn đang đứng bên cạnh đàn của Ya Qi và thầm khẩn nguyện, lấy chiếc khăn và thùng nước hắn đang lau chùi những vết máu trên phím đàn mà Calvin đã phun ra. Phải chăng lời cầu khẩn đó của hắn đã bắt đầu ứng nghiệm...
-Tại sao ở đây lại có một kẻ nhỏ..._Hắn lom khom lau chùi dưới bệ đàn thì thấy một cái gì đó rất lạ ở đó, bên trong hình là rỗng _ Mình thường đến đây lau chùi tại sao không phát hiện ra chứ?
Hắn khó hiểu vì bao năm qua cây đàn này vẫn do hắn lau chùi, nhưng hắn lại không phát hiện ra ở dưới cái bệ đàn có một chỗ rỗng toét khi gõ vào nó vang lên tiếng. Hắn cảm thấy nên cuối nhẹ đầu xuống và quan sát kỹ, quả nhiên nhìn thật kỹ sẽ thấy một cái khe rất nhỏ chỉ cần đẩy nhẹ ra thì bên trong sẽ có một cái hộc rỗng bên trong có đựng một thứ gì đó...
-Aaron!_Nó đi dài trên hành lang và khẽ gọi tên hắn _ Anh ấy đi đâu rồi?
Sau khi ngủ một giấc thức dậy thì nó lại không thấy hắn bên cạnh, nó chỉ biết trách bản thân mình từ khi có thai đến giờ cứ buồn ngủ mãi, đặt lưng xuống là ngủ không biết đến gì nữa. Thời gian chăm sóc quan tâm hắn cũng không có, nó biết hắn đang chịu rất nhiều áp lực nhưng lại không giúp được gì cho hắn.
-Gui!_Danson khẽ gọi tên nó làm nó quay đầu lại
-Em đi đâu vậy?_Danson khẽ hỏi nó một cách nhiệt tình
-Em đi tìm Aaron _Nó mỉm cười nhẹ
-Vậy sao?Khi nãy anh thấy cậu ấy ở phòng nhạc_ Danson mỉm cười nhẹ với nó
-Em đi tìm anh ấy_Nó khẽ mỉm cười như cám ơn Danson
-Anh đưa em đi_ Danson tỏ ra nhiệt tình với nó
-Cũng được_ Nó không từ chối thiện ý của Danson
Nhưng khi đi bên Danson nó có cảm giác hơi kì lạ, bình thường không phải Danson rất ít khi giao tiếp với nó tại sao hôm nay lại nhiệt tình như vậy? Lòng nó dâng lên một cảm xúc bất an, hắn đã dặn dò nó rất kỹ nếu như không có chuyện gì không được rời khỏi phòng và không được đi theo ai trong bất cứ những người trong căn nhà này bởi vì tất cả họ điều rất đáng nghị.
-Danson, anh có việc hay là đi trước đi!_ Nó dừng chân lại mỉm cười nhìn Danson
-Danson khẽ thở dài _Bây giờ, trong ngôi nhà này đâu đâu cũng nguy hiểm...anh lo lắng cho sự an toàn của em_ Danson tỏ ra rất quan tâm đến nó.
-Không sao đâu, đây đến phòng nhạc không xa ...chắc không sao_Nó mỉm cười cố gắng từ chối thiện ý của tốt của Danson.
-Vậy anh đi trước..._Danson cũng không miễn cưỡng nó cậu bước đi
Bất chợt, nó cảm thấy hơi choáng và Danson vội bước đễn đỡ lấy nó...
-Em không sao chứ?_Danson nhìn nó lo lắng
-Không sao_ Nó đẩy nhẹ Danson ra tỏ ra ngại ngùng
-Em không khỏe sao?_Danson nhìn vào khuôn mặt của nó hơi xanh xao bởi vì nó mang thai nên ăn uống không được
-Không sao, em vẫn rất ổn tại vì dạo này có nhiều việc xảy ra nên thường hay bị mất ngủ _ Nó mỉm cười nhẹ tìm cái cớ để che dấu việc mình có thai, hắn đã dặn nó không được nói việc nó đang mang thai cho bất kì ai biết để tránh gặp nguy hiểm.
-Vậy anh đi trước, nếu có gì không ổn đến tìm anh _Danson còn tỏ ra nhiệt tình quan tâm trước khi rời đi
Khi Danson đi được vài bước thì nó nhìn thấy dưới đất có một tờ giấy, nó cuối nhẹ xuống nhặt lên.
-Đây là gì vậy?_Nó tròn mắt nhìn tờ giấy trắng bên trong có một ít bột màu hồng hồng...
Danson nghe tiếng của nó vì cậu vẫn chưa đi xa thì quay đầu lại và thấy nó đang cầm một tờ giấy. Cậu vội vã bước đến cầm lấy tờ giấy trên tay nó mỉm cười.
-Cẩn thận đó đừng đụng vào đây là thuộc chuột_ Danson mỉm cười nhìn nó
-Của anh sao?_Nó tròn mắt nhìn Danson
-Trong phòng có nhiều chuột nên anh mới mua về diệt_ Danson mỉm cười _ Đáng lẽ xong rồi nên vứt đi...nhưng lại quên mất_ Danson cầm lấy tờ giấy dính bột hồng hồng đó và đi thật nhanh làm cho nó cảm thấy rất kì lạ.
Nó không suy nghĩ nhiều mà đi đến phòng nhạc và tìm hắn, đúng như những gì Danson nói hắn đang ở đó. Nhưng tại sao hắn lại đóng kính cửa?
-Aaron!Aaron!_Nó lo lắng đập mạnh cửa vì sợ hắn sẽ xảy ra chuyện
-Là em sao?_Hắn bước ra mở cửa
Nhìn thấy hắn nó mới thở phào nhẹ nhõm _Em cứ sợ...anh xảy ra chuyện..
-Không có gì, anh chỉ đến lau chùi cây đàn này thôi...xong việc rồi chúng ta về phòng thôi.
Hắn mỉm cười đi đến đỡ nó quay về phòng, lúc này trong bóng tối có một cặp mặt đang quan sát theo họ.
-Đã bảo em đừng đi lung tung_ Vừa về đến phòng hắn đã mắng nó
-Em không thấy anh nên lo lắng_ Nó cuối mặt xuống và chu cái mỏ nũng nịu
-Anh chỉ lo cho em..._Hắn thở dài _ Em đói chưa?
-Nó khẽ mỉm cười gật đầu _ Dạo gần đây cứ đói liên tục nhưng mà lại ăn không được nhiều..vài món tanh quá...anh không được gì hết_ Nó nhíu mày nhìn hắn kể lại cái khẩu vị đã đổi của mình từ khi mang thai.
-Không sao, em thích ăn gì lát anh sẽ dặn người làm ...bác quản gia bây giờ không có ở đây. Bà ấy lúc nào cũng túc trực bên giường bệnh của Calvin...mong cậu ấy có thể mau chóng tỉnh lại_ Hắn đang nhắc đến bà quản gia cũng chính là mẹ ruột của Calvin, sau khi Calvin gặp nạn đưa vào bệnh viện bà ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cậu.
-Em tin là Calvin khi tỉnh lại nhìn thấy bác ấy bên cạnh sẽ tha thứ và thông cảm cho những gì bác ấy làm.
Hắn khẽ gật nhẹ đầu bởi vì hắn cũng đã nghĩ như vậy, bác quản gia cũng vì thương chủ của mình nên mới phải đưa núm ruột do mình sinh ra cho người khác. Bất cứ người mẹ nào cũng muốn con cái mình được những điều tốt nhất và cuộc sống no đủ. Chính vì điều này bác quản gia thà không nhận Calvin để cậu được làm thiếu gia trong gia đình giàu có còn hơn đi theo bà sống thân phận tôi tớ.
-Bác sĩ có bảo tại sao Calvin lại như vậy không?_Nó hỏi thăm tình hình của Calvin
-Họ vẫn chưa có kết quả_ Hắn thở dài vì chỉ cần tìm ra được nguyên nhân của Calvin thì không chừng họ sẽ lại có thể giải thêm một bí mật.
-Mong là mau chóng tìm ra kết quả_Nó chắp lại cầu nguyện
Hắn đi đến gần cánh cửa và khóa chặt lại đi về phía nó _ Anh có chuyện muốn nói với em...
-Là chuyện gì?_Nó cảm thấy lo lắng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc và bất an của hắn.
-Anh...tìm ra ...
-AAAAAAAAAAAAAAAA
Khi hắn định nói gì đó với nó thì họ nghe thấy tiếng la thất thanh của bà Yan, cả hai vội vã mở cửa phòng và đi nhanh về phía phòng của bà Yan.
Tình cảnh quen thuộc đang hiện lên trước mắt cả hai, bà Yan đang ôm đầu là hét và chỉ phía bức tường...
-Ả ta...ả ta đến..._Bà Yan một tay ôm đầu và một tay chỉ về phía bức tường không có gì và ánh mắt không thoát khỏi sự hoảng loạn_ Tránh ra...tránh ra...
-Dì..dì làm sao vậy?_Hắn bước đến kéo lấy tay của bà Yan
Bà Yan sợ hãi đẩy mạnh hắn ra _ Đừng lại đây, không phải tôi...tôi sẽ chôn cất cô cẩn thận..._Bà Yan bỗng nhiên quỳ xuống dập đầu liên tục xuống dưới chân hắn làm hắn thấy rất kì lạ
-Aaron, bà ấy bị ảo giác ..._Nó khẽ lên tiếng
Cả hai thật sự không thấy gì ngoài căn phòng rộng lớn đồ với đồ và chỉ có mình bà Yan hiện diện trong căn nhà này ngoài ra không có ai nữa.
-Có cần đưa dì ấy đến bệnh viện không?_Danson lo lắng nhìn Aaron
-Chắc phải như vậy.
Hắn đi đến gần chỗ của bà Yan định dìu bà đứng dậy nhưng bà đột nhiên đẩy mạnh hắn ra và chạy về một góc và run lên.
-Đừng....đừng....đi đi...đi..._Bà sợi hãi run lên
-Tại sao bà ấy lại trở nên như vậy chứ?_Hắn khó hiểu nhìn Gui và Danson
-Em cũng không biết...có khi nào là do xảy ra quá nhiều chuyện cho nên.._Danson nghi rằng bà Yan do bị kích động nhiều quá nên thần trí dần không còn minh mẫn nữa.
-Cứ để bà ấy bình tĩnh lại, ngày mai chúng ta hãy tính.
Hắn kéo lấy tay nó đi về phòng, Danson cũng nối bước theo họ khi cánh cửa khép lại thì ánh mắt của bà Yan cũng biến đổi đi lạ thường.
.........

[Long fic] Lời Nguyền (completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ