chap 4

46 0 1
                                    

-Nếu cô không còn hỏi gì thì tôi đi làm việc đây_ Bà quản gia lại lạnh lùng quay đi
-Khoan đã_ Nó đột ngột đứng dậy nắm lấy tay của bà quản gia, ánh mắt của nó trùng xuống. Gương mặt hơi hồng lên như nhớ đến một chuyện gì đó, tim nó bỗng chốc đập mạnh _ Đêm qua là ai đã bế tôi khi tôi ngất xỉu.
-Có người bế cô sao?_Bà quản gia có vẻ không biết gì, bà ta với vẻ mặt không chút biến đổi hỏi nó.


-Tôi chỉ biết một điều là cô Angela đã báo lại cho tôi biết là cô bị ngất, khi đến thì thấy cô đang nằm trên giường...trên tay vẫn còn ôm chặt túi đồ muốn bỏ trốn_ Bà quản gia ngước nhẹ mặt nhấn mạnh hai từ "bỏ trốn", bà ta muốn nó phải nhớ rõ những gì bà ta nói và cả Yan phu nhân đã cảnh cáo nó. Những lời nói đe dọa và cảnh cáo đó làm cho cái ý nghĩ mơ mộng thoáng chốc của nó bỗng chốc biến mất đi.
-Tôi hiểu rồi, không còn gì cả_Nó lùi lại vài bước và cuối mặt xuống, dù rằng trong lòng nó vẫn chưa có đáp án là ai đã bế nó nhưng nó hiểu không nên tiếp tục hỏi bởi vì ngôi nhà này có lẽ tồn tại là bí mật trong bí mật. Nếu tất cả bị phơi bày thì mọi thứ sẽ biến mất tất cả chăng?
-Chị à, chúng ta cùng nhau chơi đi!
Khi bà quản gia đi khỏi, Aaron lấy túi đồ chơi của mình bày xuống sàn nhà và kéo tay nó đến chơi cùng. Nó cố gượng cười mà chơi cùng Aaron nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ rất nhiều việc. Thỉnh thoảng, nó lại khẽ thở dài ...
-Nếu như có thể như cậu thì thật hay biết mấy_ Nó mỉm cười nhẹ khi thấy vẻ mặt ngây thơ không chút ưu phiền của Aaron khi ngồi chơi như một đứa trẻ _ Nhưng có lẽ cậu cũng có nỗi khổ riêng không chừng, vì đôi khi không biết nhiều thứ cũng là một thiệt thòi_Nó khẽ mỉm cười tự nói và xoa đầu Aaron, có lẽ Aaron sẽ không hiểu những gì nó nói đâu. Vì cậu vẫn mải mê chơi đồ chơi của mình.
Cả ngày hôm đó, theo hình phạt mà Yan phu nhân đã ban cho nó thì nó không được ăn gì cả. Tuy là, không phải lần đầu nó chịu đói nhưng cái cơn đói thì đúng là thật sự khó chịu, nó đi đi lại lại trong phòng tìm cái gì đó làm để quên đi cơn đói.
-Chị!
Aaron khẽ gọi nó khi mở cửa và ló đầu vào, cậu đã ăn cơm xong. Hôm nay, nó bị nhốt trong phòng nên không thể ra ngoài. Nên bà quản gia đã giúp nó cho Aaron ăn cơm, nhìn thấy Aaron trở về nó khẽ mỉm cười, ít ra có thêm một người nó sẽ đỡ buồn hơn.
-Aaron!Về rồi sao?Ăn cơm có ngon không?_Nó dịu dàng hỏi Aaron.
-Rất ngon!_Aaron cười tít hai con mắt_ Chị!Em có cái này cho chị!_Aaron nói nhỏ với nó và cậu chạy nhanh đến khóa cửa lại. Cậu lại trong bụng của mình ra một bịt bánh cũng khá lớn mà cậu cố nhét thật kín vào bụng để mọi người không để ý.
-Đây là..._Nó ngạc nhiên nhìn Aaron, nó thật sự gần như cảm động dù chỉ là một hành động quan tâm nhỏ của Aaron. Một người hoàn toàn không biết bản thân mình đang làm gì?
-Chị mau ăn nhanh đi, không ai biết đâu_ Aaron nhét bịt bánh vào tay của nó và thúc giục nó.
-Ừ!_Nó khẽ gật đầu và tháo nhanh bịt bánh ra ăn, nó thật sự đói.
Từng miếng bánh cho vào miệng nhưng cổ họng của nó như nghẹn chặt lại bởi một cái gì đó. Nước mắt của nó sắp rơi đúng không?Sao nó cảm thấy phía trước mắt hơi nhòe đi. Không ngờ, ở nơi này nó lại nhận được sự quan tâm của một kẻ ngu ngơ.
-Em đi lấy nước cho chị uống_Aaron ngây thơ cẩn thận đi rót nước đưa cho nó
Khi ly nước đặt vào tay của nó thì giọt nước lại rơi vào ly hòa lẫn vào những giọt nước tinh khiết đó. Nó đưa tay lau nhanh nước mắt không để Aaron thấy nhưng cậu đã trông thấy. Cậu tròn mắt nhìn nó lo lắng ..
-Sao chị lại khóc?Có phải bánh không ngon không?
-Không phải, bánh rất ngon ...tại vì...bụi bay vào mắt chị thôi_Nó mỉm cười thật tươi nhìn Aaron đang lo lắng
-Vậy chị mau ăn hết đi!_Aaron lại cười tít mắt nhìn nó
-Ừ_Nó gật đầu và ăn thật nhanh
Trong ngôi nhà rộng lớn với nhiều bí ẩn và đáng sợ thì ít nhất nó cũng có một gian phòng nhỏ giành riêng cho bản thân. Một gian phòng ấm áp...khiến cho trái tim nó được bình yên.
===========

[Long fic] Lời Nguyền (completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ