Cánh cửa văn phòng khẽ vang lên ba tiếng rồi được một nam thanh niên đẩy nhẹ bước vào. Gương mặt người này có vài phần tương tự với người phụ nữ mỹ lệ ngoài sau bàn làm việc.
" Mẹ cho gọi con?" Nam nhân khẽ hỏi.
Người phụ nữ tạm ngưng việc đọc sổ sách trên bàn, đưa tay tháo cặp kính gọng bạc sang trọng ra, ngước mắt nhìn người thanh niên, nhẹ nhàng nói , "Con đi mua cho mẹ vài thứ được không, Thiên Yết?"
Người thanh niên này chính là đứa con độc nhất vô nhị của nữ tổng giám đốc tập đoàn Vương thị - Vương Thiên Yết. Anh chàng này là hình mẫu người chồng lý tưởng trong lòng biết bao cô gái. Đẹp trai, cao ráo, phẩm chất tốt, con nhà giàu, bla bla bla... Nhưng con người mà, dù có vẻ hoàn hảo đến mấy cũng sẽ có khuyết điểm. Vương Thiên Yết y là một con người vô cùng tàn nhẫn và bạc bẽo với mọi thứ xung quanh.
"Dạ?" Thiên Yết không kịp phản ứng, hơi ngớ người ra.
Vương Thiên Bình mắt đối mắt với Vương Thiên Yết, hài lòng nhìn y bối rối tránh đi ánh mắt của mình, nhẹ giọng giải thích: "Hôm nay thư ký của mẹ xin nghỉ. Thế nào? Mẹ nhờ vả con một chút cũng không được?"
"Để người cười nhạo rồi, là con thất thố."
Vương Thiên Yết khẽ chỉnh cà vạt rồi lại nhìn thẳng, mỉm cười nhẹ lấy lại phong độ thường ngày của mình. Chuyện gì y cũng làm được, chỉ có làm trái làm Thiên Bình là y không làm được. Hậu quả của việc làm trái lời boss lớn, y gánh không nổi.
Vương Thiên Bình cười cười, không mấy bận tâm liền đẩy hai tờ giấy đến trước mặt hắn. Bàn tay thon gọn, mềm mại không có vẻ là bàn tay của một quý bà bước vào tuổi năm mươi cả. Bà đan hai tay tì cằm lên, cong cong mắt cười: "Đây là địa chỉ, con cứ lại đó đưa tờ giấy này cho nhân viên, họ sẽ tự hiểu."
Thiên Yết lui ra rồi lái xe tới địa điểm được ghi trên giấy. Nhìn nhìn cái bảng hiệu rồi nhíu mày. Đây chỉ một tiệm bánh nhỏ thôi mà. Sao mẹ lại dùng bánh ở nơi này chứ? Thật không xứng với địa vị Vương tổng phu nhân gì hết. Y âm thầm thở dài rồi đẩy cửa tiệm đi vào bên trong.
Cánh cửa bị đẩy nhẹ va vào chiếc chuông treo trên góc cửa vang ra một loạt âm thanh vui tai. Trịnh Song Tử đang đứng sau quầy bánh nói chuyện với chị chủ liền bị tiếng động vui tai này hấp dẫn mà ngước mặt lên nhìn.
"[ Mạ ơi, trai gì mà đẹp dã man con ngan vậy trời ]"
Cả Song Ngư lẫn Song Tử đều nhất thời quên mất mình đang làm cái gì. Họ đứng đó, sáu mắt nhìn hai mắt chằm chằm không rời dù chỉ nửa khắc. Toàn bộ hoạt động của khách hàng trong quán cùng nhân viên đều tạm dừng chỉ để nhìn hắn.
Đặt tờ giấy được dặn lên quầy bánh nhưng hai người kia vẫn không có thêm bất kỳ động thái gì. Bọn họ cứ nhìn Thiên Yết chằm chằm làm y không khỏi nhíu mày. Gì chứ bộ mặt y dính cái gì hay sao mà cứ nhìn như muốn xé rách mặt hắn vậy.
"E hèm...", một anh nhân viên tốt bụng thấy tình hình không ổn liền ho nhẹ, khéo léo kéo bọn họ ra khỏi mê hồn trận của tên kia.
Song Ngư hồi hồn, 'Ah? Ahaha.... thật ngại quá! Chúng tôi sẽ đi làm ngay, mời cậu lại kia ngồi chờ một chút nhé."
Cô kéo tay Song Tử vẫn còn thẫn thờ lôi vào gian bếp. Ai nha, cô thật không biết mối quan hệ giữa honey của mình với anh chàng đẹp trai kia là gì nhưng đã có tờ giấy đó ở đây thì xác định là chính tay Vương Thiên Bình đưa cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thiên Yết x Song Tử ] Bí mẹ nó tiêu đề rồi huhu
FanfictionLời từ tác giả: mình khá bận nên lịch đăng cũng khá là thưa cộng với lâu rồi không động vào tiểu thuyết đam mỹ cùng ngôn tình nêu lời văn có thể khá lủng củng. Cmt góp ý để mình có thể viết tốt hơn nhé. Yêu mọi người nhiều. Còn nữa, NHỚ ỦNG HỘ DU ĐẠ...