Chương 3

89 10 3
                                    

Đời sinh viên dễ cũng không dễ mà khó cũng không khó nhưng đó lại là khoảng thời tốt đẹp nhất của một con người trước khi bước vào một quãng trời u ám chỉ toàn là việc. Song Tử ngước mặt bi thương nhìn bầu trời tan thương nhưng đang muốn khóc thay cho số phận nghiệt ngã của bản thân. Vì thương một người mà từ bỏ thanh danh, vì một ánh mắt mà từ bỏ địa vị, vì một nụ cười mà huỷ hoại chính mình. Từng giọt lệ trượt dài trên sườn má, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất nát tan.

"Cắt!" Đạo diễn Lưu đau lòng muốn chết nhưng phải kiềm lòng muốn ôm thiếu niên mà vỗ về. Ông nhu nhu ngực trái đang đau âm ỉ của mình. Tiểu tử này đã trải qua sự kiện gì mà có thể tan thương đến như thế chứ. Đưa mắt nhìn thiếu niên đằng xa xa đang mơ màng tự quấn chính mình thì một cục trong khăn lông mà âm thầm đánh giá. Không thể không thừa nhận, tiểu tử này rất có tương lai trong giới nghệ sĩ. Tính tình tuỳ cơ ứng biến, gu thẩm mỹ cao, mắt nhìn người tốt, tài diễn xuất càng không thể chê vào đâu được, năng suất làm việc cũng rất mạnh đầy nhiệt huyết.

Tuy bây giờ là mùa đông nhưng cảnh quay vừa rồi trong kịch bản là chiều mưa hạ. Nghe không có lý nhưng chính cậu là người đề nghị quay luôn phân cảnh đó ngay sau khi ôn lại kịch bản cùng với ông còn cả gan đề nghị tạo cả mưa giả để tăng hiệu ứng. Là một người đi theo chân lý hoàn mỹ, ông không thể từ chối huống chi chính cậu đã nói lên tiếng lòng của ông. Lắc đầu đầy bất đắc dĩ, ông chỉnh lại khăn choàng cổ của mình: "Quả là người trẻ đầy tinh lực có khác." Không để ông chìm trong suy nghĩ của mình quá lâu liền có người kinh hô một tiếng nhanh chóng kéo ông ra khỏi mạch suy nghĩ của mình.

Đón nhận mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình còn có người âm thầm nuốt nước miếng, Thiên Yết khẽ nhíu mày bước ra khỏi chiếc BMW đen tuyền. Sau đó vô cùng lịch lãm mà đưa tay đỡ Vương tổng phu nhân xuống xe. Bà híp mắt mỉm cười nhẹ nhàng, không tiếc lời bình luận một câu,"Con càng lúc càng ra dáng một quý ông rồi, Tiểu Yết."

Y không đổi sắc mặt khẽ đáp, "Là điều con nên làm," rồi ra hiệu cho tái xế đi đỗ xe.

"Con chả vui gì hết," Vương Thiên Bình giữ vững hình tượng phu phân thanh lịch của mình mà nhận lấy túi xách của mình từ con trai, đưa mắt nhìn đạo diễn Lưu đang bận rộn phân phó nhân viên đi làm việc. Mắt quét một vòng, bà bắt gặp được một thanh niên đầy kinh ngạc đang nhìn chằm chằm con trai mình. Tủm tỉm cười, kéo kín áo lông trên người, Vương tổng phu nhân tuy không cảm thấy phản cảm nhưng cũng không hề có ý định để con trai mình biết về chuyện này. Để con mình tự khám phá ra luôn tốt hơn là ép buột nó.

Đạo diễn Lưu sau khi dặn dò trợ lý đi pha chút trà nóng cùng phân phó người giúp Song Tử làm ấm người liền nhanh chóng cất bước tới chào hỏi. Ông không hề nhận được tin là nhà tài trợ tai to mặt lớn, Vương thị, sẽ tới tham quan hậu trường.

"Làm Vương tổng phu nhân cùng Vương thiếu gia chê cười rồi!" Đạo diễn Lưu bất đắc dĩ cười.

"Không phải, là chúng tôi không báo trước." - Thiên Bình trang nhã bắt tay Lưu đạo diễn rồi ra hiệu cho Thiên Yết bàn bạc với ông về dự án sắp tới của công ty. Chậm rãi cất bước, mục tiêu của Vương tổng phu nhân của chúng ta đưa hướng về phía chủ nhân của ánh mắt nóng rực kia.

[ Thiên Yết x Song Tử  ] Bí mẹ nó tiêu đề rồi huhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ